Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thực địa diễn luyện không đơn giản như Sơ Tranh nghĩ, chuyến đi này chính là hơn mấy tháng, đủ loại chuyện làm trì hoãn, đợi cô lần nữa trở lại Đế Đô Tinh, thì đã là hơn nửa năm sau.
Lúc ấy sau khi Lộ Triệu Niên được đón về, cũng không đề cập đến chuyện Sơ Tranh không cứu y.
Sau đó quân liên minh điều tra ra không ít người, nhưng cũng chỉ bắt được một chút tiểu lâu la, kẻ cầm đầu sau màn không thấy tung tích.
Chuyện này không có tiến triển gì, chỉ có thể gác lại.
Trong lúc diễn luyện, Lộ Triệu Niên nhiều lần tìm Sơ Tranh, đều bị Sơ Tranh từ chối, sau đó Lộ Triệu Niên cũng không đến nữa.
Nhưng Sơ Tranh cảm thấy Lộ Triệu Niên cũng chưa hết hi vọng. . .
Mà lúc này đã chứng thực suy đoán của cô. . .
Lộ Triệu Niên ngăn Sơ Tranh lại ở cửa lớn của tổng căn cứ quân liên minh ở Đế Đô Tinh.
"Sơ Sơ, trước đó diễn luyện mang theo nhiệm vụ, em không muốn anh tìm em, nên anh đã không tìm em. Nhưng bây giờ, em có thể cho anh một cơ hội nói chuyện được không?" Lộ Triệu Niên ẩn nhẫn cảm xúc, giọng nói gần như hèn mọn, nhìn lại có chút đáng thương.
Sơ Tranh lạnh lùng không hề dao động: "Lộ tiên sinh, tôi lặp lại lần nữa, giữa chúng ta đã kết thúc, xin tránh ra."
"Anh biết em tức giận, nhưng em không thể đến cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh. . ."
"Không cần thiết." Cô nghe không được.
Mặc dù lúc trước Lộ Triệu Niên cũng không biết nguyên chủ còn sống trở về, nhưng khi nguyên chủ bị giam lại, cô ấy đã từng nghĩ y có thể giống như một vị anh hùng cái thế đến cứu mình, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ có thể nhìn chút hi vọng này sụp đổ từng chút từng chút.
Mặc kệ cuối cùng nguyên chủ nghĩ như thế nào.
Cô đã không phải là Lương Sơ Tranh của lúc trước nữa.
Lộ Triệu Niên đối với cô mà nói, chỉ là một người râu ria xa lạ.
"Sơ Sơ. . ."
"Tiểu thư." Trần Xuyên xuất hiện ở ngoài cửa lớn, cung kính cúi người: "Xe đến rồi."
"Sơ Sơ!" Lộ Triệu Niên giơ tay muốn kéo Sơ Tranh, cuối cùng chỉ bắt được không khí, trong lòng bàn tay trống rỗng, kéo theo cả trái tim dường như cũng trống rỗng theo.
Có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi thân thể y, trái tim quặn đau, có chút thở không nổi.
-
Trần Xuyên nhìn Lộ Triệu Niên bị bỏ lại đằng sau, hơi ngạc nhiên: "Sao Lộ tiên sinh còn tìm ngài nữa?"
". . ."
Sơ Tranh nhìn Trần Xuyên một chút, người sau lập tức làm dấu tay im lặng.
"Tình huống gần đây thế nào?"
"Ngài rời đi hơn nửa năm này, Đế Đô Tinh cũng xảy ra không ít chuyện. Tôi nói từng chuyện từng chuyện cho ngài nghe. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiksi UmumTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...