Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Uất Thì đi vài vòng trong phi thuyền, phát hiện trình độ xa hoa của chiếc phi thuyền này, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn.
Đây là thứ mà một đôn đốc có thể có sao?
Uất Thì không có thiết bị cá nhân, không cách nào đăng nhập tinh võng, thiết bị khác hắn không có cơ hội tiếp xúc, tạm thời không cách nào hiểu rõ tình hình bên ngoài.
Hai ngày nay vẫn đang đi đường, dường như Sơ Tranh cũng bận rộn, hắn cũng không gặp cô.
Cô mang mình ra, giống như chỉ tiện tay mang theo một món đồ chơi. . .
Uất Thì bị ý nghĩ này của mình làm kinh sợ.
Vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy?
"Uất tiên sinh." Quân đoàn số 2 không biết từ đâu xuất hiện: "Phó đôn đốc Lương mời ngài đi ăn cơm."
"Ăn cơm?"
Quân đoàn số 2 mỉm cười gật đầu.
Đang êm đẹp tự nhiên gọi mình đi ăn cơm làm gì?
Uất Thì mang theo nghi vấn đi theo quân đoàn số 2 đến vị trí phòng ăn của phi thuyền, quân đoàn số 2 dẫn hắn tới cửa vào, rồi chạy nhanh như làn khói.
Uất Thì hơi chần chờ, tiến vào phòng ăn. Toàn bộ phòng ăn trừ đầu bếp và Sơ Tranh, thì không còn người khác.
Bên cạnh Sơ Tranh có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông bên ngoài, lúc này phi thuyền đang đứng im.
"Vì sao lại gọi tôi tới đây ăn cơm?" Uất Thì đi qua.
"Ngồi."
Uất Thì nhìn Sơ Tranh ở vị trí đối diện một chút, ngồi xuống đối diện.
"Cô đã nghĩ ra muốn tôi làm gì rồi à?"
"Không phải." Sơ Tranh vung tay ra hiệu đầu bếp: "Chỉ là muốn mời anh ăn cơm."
Uất Thì nhíu mày, cơ thể hơi ngả ra sau, hai tay khoanh trước ngực, đề phòng nhìn cô.
Sơ Tranh phát hiện Uất Thì người này, có thể toàn thân phát ra lệ khí như một con nhím, cũng có thể bất động thanh sắc. . . Hơn nữa còn rất thức thời, biết tình huống như thế nào là có lợi nhất đối với mình.
"Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi mà muốn làm gì anh, thì anh không ngăn được." Giọng điệu của Sơ Tranh rất phách lối.
Uất Thì kéo khóe miệng cười lạnh: "Phó đôn đốc Lương vẫn luôn tự tin như thế?"
Sơ Tranh gật đầu, tự tin một chút không tốt sao? Con gái sao có thể không tự tin!
Uất Thì cụp mi xuống: "Vậy xem ra phó đôn đốc Lương sống xuôi gió xuôi nước đã quen."
Sơ Tranh: ". . ."
Mi căn bản không biết ta trải qua những gì.
"Trên thế giới này, chuyện mà cô không nghĩ tới có nhiều lắm, phó đôn đốc Lương." Mấy chữ cuối cùng Uất Thì rất dùng lực nhấn rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/219206071-288-k249310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...