Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Uất Thì rửa mặt xong ra, giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc, Sơ Tranh đưa cho hắn một cái khăn mặt.
"Cảm ơn..."
Giọng thiếu niên khàn khàn.
Hắn dùng khăn mặt lau lau tóc, liếc mắt nhìn Sơ Tranh, đột nhiên dừng động tác lại: "Tôi muốn cùng em..." Chữ đằng sau hơi nhẹ.
"Anh nói cái gì?"
"Em nghe thấy được." Uất Thì buông khăn mặt xuống: "Có thể không?"
Sơ Tranh hơi sợ hãi: "Anh xác định không phải sợ đến choáng váng chứ?"
"..."
Uất Thì kéo dây lưng dưới quần áo ra, mấy động tác đã cởi bỏ nút thắt.
Sơ Tranh đột nhiên trông thấy một cảnh kích thích như thế, cảm thấy nếu mình như không làm chút chuyện mà giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội không cho phép, thì sẽ rất có lỗi với thẻ người tốt chủ động như thế.
-
Sơ Tranh không biết Uất Thì muốn có được một chút cảm giác an toàn từ cô, hay là muốn xác định, hắn vẫn còn sống.
Cuối cùng Uất Thì chôn mặt ở trong cổ cô, khàn giọng nói: "Cảm ơn em vì đã cứu tôi."
Sơ Tranh: "..."
"Anh vì chuyện này nên mới cùng..."
"Thế nào, không phải em bảo tôi lấy thân báo đáp sao?"
"..."
Được thôi.
Đều như thế.
Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt những chuyện kia, dù sao người là của cô là được rồi.
Uất Thì xoay người xuống dưới, nhặt quần áo của mình lên, lung tung mặc lên.
"Tại sao bọn họ muốn bắt tôi?" Uất Thì ngồi xuống bên cạnh, hỏi Sơ Tranh vẫn còn nằm trong chăn.
Sơ Tranh chống người ngồi dậy.
Uất Thì hơi chần chờ, cuối cùng vươn tay đỡ cô, thân thể Sơ Tranh nghiêng một cái, trực tiếp ngã vào trong ngực hắn.
"Bởi vì bây giờ anh rất đáng tiền." Sơ Tranh dựa vào hắn.
"? ? ?"
Đáng tiền?
Sơ Tranh nói ngắn gọn toàn bộ chuyện cho hắn nghe, Sơ Tranh nói đều là trọng điểm, Uất Thì nghe rất rõ ràng.
Nhưng nghe rõ cũng vô dụng, hắn vẫn không biết vì sao.
"Anh cảm thấy vì sao những người kia lại muốn anh?"
"Không biết."
Uất Thì cũng không có quá nhiều ấn tượng đối với cha mẹ của mình, trước khi Uất Thương Hải đến đón hắn, hắn đã phải tự nghĩ cách sống sót.
"Vậy trên người anh có thứ gì?"
Uất Thì lắc đầu.
Sơ Tranh nắm chặt tay Uất Thì, mười ngón đan xen, đặt trên môi hôn một cái: "Không sao, em bảo vệ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
قصص عامةTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...