Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trên nửa đường Sơ Tranh làm người tốt bị mời đi uống trà, về tới trường học, đã qua thời gian tắt đèn.
Sơ Tranh xin phép ra ngoài, giáo viên quản lý ký túc xá ngược lại không nói gì, mở cửa cho cô, bảo cô mau về nghỉ ngơi đi.
Nguyên chủ có chìa khoá ký túc xá, nhưng Sơ Tranh cũng không dùng chìa khoá mở được, rõ ràng là có người khóa trái từ bên trong.
Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, ký túc xá của bọn họ cũng không có thói quen khóa cửa. . .
Cho nên người bên trong cố ý?
Sơ Tranh gõ cửa một cái.
Bên trong rõ ràng vẫn có âm thanh, nhưng không ai đến mở cửa.
Trong túc xá, Khương Tĩnh ngăn cản Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di muốn mở cửa cho Sơ Tranh.
"Khương Tĩnh, cậu làm gì vậy?"
"Ai bảo đêm hôm khuya khoắt cô ta còn đi ra ngoài, xứng đáng!" Khương Tĩnh nhìn bọn họ: "Các cậu không được mở cửa cho cô ta, nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao."
Ở trong mắt mấy nữ sinh tuổi này, tuyệt giao đại khái là một loại thủ đoạn uy hiếp cực kỳ hữu hiệu.
Quả nhiên Khương Tĩnh thốt ra lời này, Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di lập tức có chút chần chờ.
Ba người không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa, cũng không biết Sơ Tranh đi rồi, hay ở bên ngoài.
Ngay khi bọn họ nghi hoặc, tiếng đập cửa lại vang lên.
Giọng nói của giáo viên quản lý ký túc xá từ ngoài cửa truyền vào: "Các em làm gì đấy? Mở cửa ra!"
Ba nữ sinh đồng thời giật mình.
Sao giáo viên quản lý ký túc xá lại tới đây!
Lư Hân Di vội vàng xuống giường đi mở cửa: "Cô. . . Cô giáo."
Khương Tĩnh và Diệp Mộng Duyệt cũng xuống khỏi giường.
"Các em làm trò gì thế hả? Nhốt bạn học ở bên ngoài làm gì? Muốn lật trời hả?" giáo viên quản lý ký túc xá nghiêm mặt, sợ quấy rầy đến những bạn học khác, giọng nói ngược lại không lớn lắm.
Sơ Tranh đứng ở bên cạnh giáo viên quản lý ký túc xá.
Sống lưng cô thẳng tắp, đồng phục trên thân rõ ràng vẫn giống như trước đó, nhưng cảm giác đem đến cho người ta lại có chút khác biệt.
Lúc này đang hờ hững nhìn bọn họ, ánh mắt kia giống như đang nhìn một vật râu ria.
"Không. . . Không phải đâu cô, chúng em đều ngủ thiếp đi." Lư Hân Di kiên trì giải thích: "Không nghe thấy."
Sơ Tranh rút tay trong túi ra, điểm trên điện thoại di động một cái.
Cách cánh cửa nên ghi âm rất nhỏ, nhưng xung quanh yên tĩnh, nên vẫn có thể nghe thấy một chút.
Sắc mặt ba người trong nháy mắt trở nên khó coi.
Đặc biệt là Khương Tĩnh. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...