⊹⊱Chương 2020: Trung khuyển thị vệ (28)⊰⊹

8.8K 1.3K 111
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cuối cùng đám người này lựa chọn muốn tiền.

Nhưng cái tên khai ra cũng không nổi danh chút nào, Sơ Tranh cũng không biết là ai.

Sơ Tranh lấy một cái bình sứ ra, để dưới đất: "Uống cái này, cầm ngân phiếu là có thể đi."

"Cái này. . . Là gì?"

"Độc dược." Sơ Tranh nói rất đương nhiên: "Các ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ thả các ngươi đi như vậy chứ?"

"..."

"Yên tâm, không chết được." Sơ Tranh lại cho bọn họ chút thuốc trợ tim: "Chỉ cần các ngươi ra ngoài đừng nói lung tung, thì sẽ không sao cả."

Mấy người do do dự dự.

Xoẹt ——

Trường kiếm ra khỏi vỏ, gác trên cổ một người trong đó, thân thể người kia trùn xuống, lại ngồi sập xuống đất.

Cô gái cầm kiếm lạnh lùng nói: "Không uống sẽ chết."

Mấy người đồng thời cảm nhận được một cỗ khí thế hung ác, đặc biệt là người bị kiếm chĩa vào, cảm nhận được càng thêm rõ ràng.

"Uống... Uống! !"

Mấy người lần lượt uống xong thứ gọi là 'độc dược', hương vị... Rất một lời khó nói hết, nhưng ngẫm lại độc dược chắc sẽ không dễ uống lắm, chỉ có thể tiếp nhận cái mùi vị này.

Vì để cho mấy người tin phục, Sơ Tranh còn dùng ngân tuyến biểu diễn cho bọn họ xem một phen ngay tại chỗ, xác định mấy người đều bị dọa sợ, định thả người ra.

"Yến tiểu thư, thế này không ổn..."

Sư Dịch ngăn Sơ Tranh lại.

Đám người: "..." Ổn ổn! !

"Yên tâm, bọn họ sẽ không nói lung tung."

Mấy người gật đầu như giã tỏi, mạng đang nằm trong tay người khác, nào dám nói lung tung.

Cuối cùng mấy người thoát khỏi ma trảo, cực nhanh biến mất.

Bên trong mật thất ít đi mấy người, lập tức trống trải hơn không ít.

Sư Dịch nhìn Sơ Tranh, không nói gì, bầu không khí có chút kỳ quái, Nghênh Hương có thần kinh thô thế nào, lúc này cũng cảm giác được không đúng.

"Nô... Nô tì đi ra ngoài trước xem sao." Nghênh Hương mượn cớ chuồn.

Trường kiếm trong tay Sơ Tranh kéo ra một kiếm hoa trong không khí, sau đó đưa cho Sư Dịch.

Khi Sơ Tranh rút kiếm, tốc độ rất nhanh, lúc Sư Dịch phát hiện, cô đã gác kiếm trên cổ người khác.

Sư Dịch hít sâu một hơi, giơ tay nắm chặt kiếm, nhưng Sơ Tranh cũng không buông tay.

"Yến tiểu thư?" Sư Dịch kêu một tiếng.

Ngón tay Sơ Tranh buông lỏng ra, Sư Dịch chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên hơi ngứa, giống như bị người ta cào một cái.

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ