Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Uất Thì vốn đã định đợi ở đây một thời gian, ai biết người bên ngoài rất nhanh đi vào, bảo hắn có thể đi.
Uất Thì không nhúc nhích: "Tôi không gọi người tới đón tôi."
Hay là Uất gia nhận được tin tức?
"Trưởng quan Diêu làm thủ tục cho cậu rồi." Đối phương thúc giục: "Nhanh lên đi, hai vị trưởng quan vẫn đang chờ đấy."
Trong đầu Uất Thì hiện lên một bóng người, tăng thêm đối phương nói hai vị trưởng quan, chắc là cô gọi người đến.
Bởi vì tác dụng của thuốc, toàn thân Uất Thì như nhũn ra, hắn chống vào bên cạnh đứng lên.
"Ôi, cậu không sao chứ?"
Trước đó lúc đến không phải đã kiểm tra, không bị thương sao? Sao bây giờ nhìn lại có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ?
"Không sao."
Uất Thì từ chối không cần đối phương đỡ, chậm chạp đi ra ngoài.
Sơ Tranh và đôn đốc Diêu đứng chung một chỗ, hai người đều không nói chuyện, Sơ Tranh liếc mắt qua nhìn thấy hắn, lập tức đi về phía hắn, một tay đỡ lấy cánh tay hắn, một tay khác vòng qua sau thắt lưng hắn, đỡ lấy eo hắn.
Uất Thì rũ mắt, rơi vào ngón tay cô đỡ lấy bên hông mình.
Người đằng sau ra tới, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Nhưng người ta là trưởng quan, không đến phiên anh ta nói chuyện.
Đôn đốc Diêu đau lòng nhức óc: "Chú ý một chút, trường hợp công cộng đấy!"
Nghe vậy, Uất Thì lập tức khẽ giãy dụa: "Tôi có thể tự đi được, cô buông tôi ra đi."
"Sợ bị người khác thấy?"
"... Không phải." Hắn là lo lắng người khác trông thấy, sẽ tạo thành nhân tố bất lợi cho cô.
Ý nghĩ này xuất hiện trước nhất.
Sau đó Uất Thì cũng cảm thấy hoang đường.
Nhưng lại không cách nào không để ý tới...
"Vậy tôi không buông."
"..."
Tác dụng của thuốc vẫn còn, kỳ thật Uất Thì cũng không có nhiều sức lực, lực lượng của thân thể hắn dần dần chuyển qua người Sơ Tranh.
"Cảm ơn đôn đốc Diêu."
Đôn đốc Diêu khoát khoát tay: "Không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn phó tham mưu Lương đi."
Uất Thì cảm thấy cánh tay bên hông mình hơi dùng sức, dường như đang nhắc nhở hắn, người hắn phải cảm ơn chính là cô.
-
Đôn đốc Diêu chuộc người xong, đi trước một bước, Sơ Tranh đưa Uất Thì đến chỗ ở.
"Ngày hôm nay tôi có thể đi lên không?"
"... Ừ."
Lần này Uất Thì ngược lại không từ chối, để Sơ Tranh đi lên, đi vào chỗ ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiction généraleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...