Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Du Tử Tích gượng cười hai tiếng: "Chơi game chơi game..." Ánh mắt lại đảo quanh người Trì Quy, hai người này làm sao đây?
Từ chuyện Trì Quy cho cô Wechat trước đó, cậu đã cảm thấy có mờ ám!
Bây giờ xem ra nhất định là có gì đó!
Lửa bát quái cháy hừng hực trong mắt Du Tử Tích.
Sơ Tranh không nhảy vào chơi game với bọn họ, cầm điện thoại di động loay hoay một trận, trong lúc đó rõ ràng cô có chút không kiên nhẫn.
Tốc độ đánh chữ nhanh hơn không ít, đằng đằng sát khí.
Trì Quy cũng cảm giác được, nghiêng đầu sang nhìn cô.
Sơ Tranh nghiêm mặt: "Nhìn cái gì?"
Trì Quy tức giận cười một cái: "Ai nhìn cô, bạn học đừng tự luyến như thế."
Sơ Tranh trầm mặc vài giây: "Tôi không ngại."
Trì Quy: "? ?" Cô không ngại cái gì? Ai cần cô ngại hay không ngại hả? Câu trả lời này của cô bảo tôi đáp thế nào được!
Trì Quy nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói chuyện với Du Tử Tích, thành công thay đổi vị trí lực chú ý.
Sơ Tranh cất điện thoại di động, không biết mò đâu ra một quyển sách vật lý lật ra.
Lâu lâu Trì Quy ghé mắt nhìn qua, thấy tốc độ lật sách của cô, khóe miệng khẽ co giật.
Với tốc độ lật sách này thì có thể nhìn thấy cái gì?
Đã ra ngoài chơi, mà còn mang sách làm gì hả!
Chờ đến nơi Trì Quy mới biết được, suy nghĩ của hắn không chính xác lắm, bởi vì bên phía trung học Đông Dương có rất nhiều người mang theo sách.
Chờ lúc tập hợp, đám người này còn có thể vây lại một chỗ thảo luận đề bài.
Trung học Đông Dương có độc à!
Đây không chỉ là suy nghĩa của Trì Quy, mà còn là suy nghĩ của đông đảo học sinh trung học Hoa Hải.
Nhưng càng nhiều học sinh cho rằng: Dù đám người này không muốn đi chơi cùng chúng ta, thì cũng không cần phải làm nhục chúng ta như vậy chứ! Thành tích tốt không tầm thường nha! Làm trò cho ai xem chứ!
Lúc này còn chưa bắt đầu, mà mâu thuẫn đã lốp bốp cọ ra tia lửa trong không khí.
"Mọi người theo thứ tự đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của mình lấy thẻ phòng, bởi vì số lượng của chúng ta nhiều, cho nên bốn người một phòng, đành phải để các em chật chột một chút rồi."
Phòng đã phân phối xong, Sơ Tranh không đi lấy thẻ phòng, mở điện thoại ra nhìn một chút.
[134... 4892: Đã làm theo lời ngài phân phó, tùy thời có thể vào ở. ]
Sơ Tranh thở ra một hơi, vụng trộm nắm tay động viên.
Phá sản!
Ta có thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficção GeralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...