D - 3

429 26 0
                                    

Ngày thứ ba.

Phác đồ điều trị còn chưa kịp thay đổi, bệnh nhân đã không thể qua khỏi.

Sau khi bệnh nhân qua đời, bệnh viện liên tục tiếp nhận thêm năm người khác với triệu chứng tương tự.

Tôi nhanh chóng đề đạt suy nghĩ lớn mật của mình với cấp trên, nhưng ông ấy cho rằng sự tình tôi nói là vô căn cứ, không được phép lan truyền. Nếu không, tôi nhất định sẽ bị kỷ luật.

Tôi không thể chờ cho đến khi có báo cáo xét nghiệm chính thức, nhanh chóng liên lạc với người trong nhà, bảo họ hạn chế ra ngoài, ra đường nhất định phải đeo khẩu trang, đặc biệt phải tránh tiếp xúc với người khác, phải liên tục rửa tay sát khuẩn.

Nhân viên trong bệnh viện cũng được tôi nhắc nhở kín đáo, nhưng mọi người ai ai cũng đều mang tâm lí vô cùng chủ quan.

Bệnh tật thực ra không nguy hiểm như chúng ta tưởng.

Sự nguy hiểm ấy đôi khi đến từ chính sự chủ quan của mỗi người chúng ta.

___________________________

Thành phố S công bố ca tử vong đầu tiên do đại dịch gây ra, đồng thời cùng ngày hôm đó ghi nhận hơn một trăm ca dương tính với virus.

Bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lên toàn bộ thành phố vốn sôi động nhộn nhịp.

Phác Xán Liệt đi công tác ở thành phố W đã được hơn một tuần, thời điểm nhìn thấy tin tức bạo phát trên mạng, trong lòng toàn là thấp thỏm lo âu. Bình thường nếu công việc kết thúc sớm, Phác Xán Liệt sẽ dành thời gian thăm thú xung quanh, tiện thể mua quà tặng cho mọi người trong gia đình. Nhưng hiện tại, hắn một chút tâm trạng vui chơi cũng không có, nhanh chóng đổi vé máy bay sang chuyến sớm nhất trong ngày.

Sân bay hôm nay phá lệ trở nên đông đúc, Phác Xán Liệt lo lắng nhìn nhìn thông báo trên màn hình, hai tai tập trung hết mức lắng nghe thông báo, chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

Chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay, hắn đã nghe qua hơn mười chiếc thông báo hủy các chuyến bay nội địa, hầu hết đều là các tuyến mà điểm đến là các địa phương gần tâm dịch. Chuyến bay của hắn chưa có lệnh hủy, nhưng cũng bị dời xuống vài tiếng đồng hồ. Ngồi thấp thỏm ở sân bay, cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn lấy máy ra gọi về nhà.

Đầu dây bên kia liên tục vang lên âm thanh tút tút kéo dài, mất một lúc lâu mới có người nghe máy.

"Alo, Xán Liệt à."

Nghe thấy thanh âm của mẹ mình, Phác Xán Liệt mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, là con đây. Con đang ở sân bay, đáng ra giờ này có thể lên máy bay rồi, nhưng mà có một vài sự cố. Mẹ đang ở nhà ạ? Niệm Nhiên đâu, con bé có ở nhà không ạ?"

"Có, có. Cả hai bà cháu đều đang ở nhà. Tình hình bên ngoài nghe nói rất nguy hiểm, con nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Cẩn thận nhé Xán Liệt."

Mẹ Phác cũng không khỏi lo lắng dặn dò con trai mình từng li từng tí. Phác Xán Liệt biết tâm ý của mẹ cho nên nỡ không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe, miệng không ngừng đáp "vâng", "dạ" từ đầu tới cuối.

[Fanfic/ChanBaek] Đại dịch toàn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ