Khởi đầu - 1

317 14 0
                                    

Note: Các bạn nhớ lại C1 một xíu nhé hehe

__________________________________

Taxi dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng.

Biên Bá Hiền bước xuống xe, không nhịn được mà trầm trồ một phen. Nếu như để miêu tả nơi đây là biệt thự thì không đúng cho lắm, nó rộng đến mức tựa như biệt phủ mới phải.

Nhân viên tiếp đón đứng trước cửa mỉm cười, anh liền biết phải đưa tấm thiệp mời của mình ra.

Vị nhân viên nhìn tấm thiệp, nét mặt thoáng có chút thay đổi, thái độ đối với Biên Bá Hiền lại càng trở nên cung kính, giọng nói nhẹ nhàng, cúi người đưa tay ra dẫn đường.

"Mời ngài đi theo lối này."

Lối đi được lát gạch đá, trang trí cũng theo phong cách châu Âu cổ, thoạt có cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài.

Sang trọng, giàu có, quyền quý.

Biên Bá Hiền cảm giác được chiếc cà vạt thít cổ mình hơi chặt, lại chẳng dám đưa tay lên chỉnh, cố gắng nhịn xuống rồi đi theo người nọ.

Bữa tiệc ngày hôm nay, vốn anh cũng chẳng muốn đến tham dự cho lắm.

Chủ nhân buổi tiệc là chủ tịch của một tập đoàn lớn, dĩ nhiên điều này chẳng có liên quan đến Biên Bá Hiền gì cho cam, thế nhưng vẫn là vị chủ tịch này, lại là một bệnh nhân được anh cứu sống.

Ông ta đích thân gửi cho anh một thiệp mời thông qua viện trưởng, một bên nói rằng anh có thể tự lựa chọn tham gia tùy theo ý của mình, một bên lại đầu tư rót vốn cho bệnh viện. Đặc biệt trong thời gian bệnh dịch vừa qua, chính công ty của họ đã quyên góp giúp đỡ rất nhiều.

Biên Bá Hiền thấy vậy, làm sao có thể không đi chứ.

Suy nghĩ mông lung, Biên Bá Hiền mất một lúc mới nhận ra đối phương đang dẫn mình đi không phải hướng về phía bàn tiệc. Ngay lúc anh còn đang muốn mở lời thắc mắc, người dẫn đường nọ đã dẫn anh đi vào trong nhà.

Phía bên trong, rất nhiều người đang cùng nhau nói chuyện cười đùa cực kỳ vui vẻ. Có điều, ngay giờ khắc họ trông thấy Biên Bá Hiền, sự ồn ào đó lập tức biến đi đâu mất, chỉ còn lại tĩnh lặng và ánh nhìn chằm chằm hướng về phía anh.

Anh không biết liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng trực giác của anh đã mách bảo rằng những ánh nhìn đó không có lấy một chút thiện cảm nào.

Bất chợt, một người đàn ông lạ mặt ngồi đó cất tiếng.

"Này cậu kia, sao lại dẫn người lạ vào trong nhà?"

Ngay lúc đó, Biên Bá Hiền cảm nhận được luồng khí tức Alpha mạnh mẽ bủa vây lấy mình. Anh nắm chặt tay, làm bác sĩ trong suốt mười năm khiến anh có thể rèn luyện ra dáng vẻ bình tĩnh như lúc này, dưới uy áp của Alpha cũng không để lộ vẻ yếu thế.

Người chỉ đường cho anh lại không được như vậy, y run rẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương, lắp bắp đáp lời.

"Dạ... là chủ tịch... ngài ấy nói rằng muốn gặp vị này..."

[Fanfic/ChanBaek] Đại dịch toàn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ