Ngày thứ bảy.
Không một ai lắng nghe lời tôi nói, người dân suy nghĩ quá chủ quan.
Với tình trạng này, đại dịch sẽ không thể ngăn chặn được nữa, lây lan sẽ không dừng ở phạm vi một lãnh thổ mà là toàn cầu!
Các bác sĩ trong bệnh viện tôi công tác, người nào từng có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus đã tự cách ly đơn lẻ. Những người còn lại cũng được cách ly tập trung hai người một phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân cùng người nhà của họ cũng không ngoại lệ, toàn bệnh viện đều bị phong tỏa.Hy vọng các bác sĩ trên cả nước hãy cố gắng và cùng nhau cứu lấy những bệnh nhân nhiễm virus, hy vọng mọi người hãy cùng chung tay phòng chống đại dịch.
________________________
Nhiều năm về sau, khi bệnh dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn, Phác Xán Liệt vẫn không thoát khỏi ám ảnh bởi những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Phác Xán Liệt được đưa về cách ly tại nhà, tâm trạng vẫn bồn chồn lo lắng không yên. Đến mười hai giờ đêm, hắn nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện.
"Xin chào anh Phác. Tôi là nhân viên y tế đến từ bệnh viện X. Thật ngại khi phải gọi điện làm phiền anh vào giờ này, nhưng bé Niệm Nhiên nhà anh đã tỉnh lại. Tuy nhiên tinh thần cháu bé có chút bất ổn, chính vì thế bác sĩ Biên ngỏ lời đề nghị anh đến bệnh viện với cháu một chuyến. Xe cứu thương trong mười lăm phút nữa sẽ tới đón, anh có thể sẽ cần ở lại bệnh viện lâu dài, vì vậy hãy chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết nhất. Xin lỗi đã làm phiền anh."
Phác Xán Liệt nào còn tâm trạng mà suy nghĩ, trong lòng cứ như đang bay bổng chập chùng, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Đồ đạc cũng chỉ chuẩn bị trong vòng năm phút, hai phút thay bộ đồ, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cũng vội vã chạy xuống nhà.
Bộ đồ bảo hộ mới được cởi ra chưa đầy nửa ngày đã phải mặc lại, Phác Xán Liệt cũng không kêu than gì. Trông thấy đoàn người đi về phía mình, Phác Xán Liệt nhanh chóng nhận ra Biên Bá Hiền đứng ở giữa đang nhìn hắn.
Đôi mắt anh vằn tơ máu chứng tỏ đã vô cùng mỏi mệt, vậy mà từng bước chân vẫn rất vững vàng. Phác Xán Liệt khẽ gật đầu.
"Bác sĩ Biên."
Biên Bá Hiền cũng gật đầu chào lại Phác Xán Liệt. Hắn còn nghe được thanh âm thở dài khe khẽ của đối phương, giống như trút bỏ được một phần gánh nặng.
"Anh Phác, thật ngại quá. Chắc hẳn nhân viên bệnh viện đã trao đổi qua tình trạng của bé Niệm Nhiên cho anh. Cô bé đã tỉnh lại cách đây bốn mươi lăm phút, nhưng tinh thần trẻ con trong lúc ốm yếu như thế này không ổn định lắm cho nên khi nhìn thấy các bác sĩ và người lạ liền khóc không ngừng. Tôi lo sợ với tình trạng này sẽ ảnh hưởng thêm đến bệnh tình của bé, nên mới mạo muội đề nghị anh tới đây."
Phác Xán Liệt nhanh chóng xua tay lắc đầu.
"Không đâu bác sĩ Biên. Thú thực đây cũng là lỗi của tôi. Hôm bé bị ốm tôi đang trên đường đi công tác, từ lúc phát bệnh cho đến khi trở nặng con bé vẫn chưa được gặp tôi nên vẫn luôn nhớ mong, đáng ra tôi nên báo với bác sĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ChanBaek] Đại dịch toàn cầu
Fiksi PenggemarTác giả: Byeonshine Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền Poster: Yui Beta: Dương & Hibi Thể loại: ABO, Alpha vệ sĩ mùi sữa C x Omega bác sĩ mùi cherry B, ngọt Giới thiệu: "Chú bác sĩ ơi, người chú có mùi gì đó thơm lắm..." Bé gái chun mũi ngửi ngử...