D - 2

533 37 0
                                    

Ngày thứ hai.

Không đúng, rõ ràng có gì đó không đúng.

Suốt một đêm chữa trị, bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu bình phục. Thậm chí tình trạng còn trở nên nghiêm trọng hơn. Độ mờ đục không ngừng tăng ở hai lá phổi, người này chắc hẳn không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, suy nghĩ thật cẩn thận về triệu chứng của bệnh nhân một lần nữa.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân giống như bệnh cúm và bao gồm: sốt trên ba mươi tám độ, đau cơ, xuất hiện hôn mê, ho khan, đau họng và một số triệu chứng khác.

Sau đó, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng suy hô hấp, xảy ra tình trạng khó thở.

Sốt nóng và sốt lạnh xen kẽ nhau.

Nghe qua tình trạng người nhà báo cáo thoạt nhìn giống cảm lạnh, bây giờ lại giống như mắc cúm, phổi có dấu hiệu tổn thương.

Tất cả các triệu chứng này làm tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu tôi bật ra một ký ức đáng sợ về việc xảy ra gần hai mươi năm về trước, về một căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.

Severe acute respiratory syndrome – Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng.

SARS.

Một cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.

Tôi lập tức trích mẫu bệnh gửi đến phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Quốc gia.

____________________

Tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua rèm cửa, đậu lên mái tóc đen tuyền của chàng trai đang nằm ngủ say trên giường.

Khung cảnh đẹp đẽ vô cùng yên bình.

Bất chợt, thanh âm của xe cứu thương vang lên ngay trong căn phòng khiến cho người nọ chợt giật bắn mình. Đôi mắt bật mở còn ngập nước, khuôn mặt mới thức giấc vừa khẩn trương lại hoang mang. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Sau đó, anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung rung nơi đầu giường, xác định rằng thanh âm phát ra từ đó mới yên tâm thở phào một hơi.

Cầm điện thoại lên nhìn, đập vào mắt là tên của nhóc thực tập mà mình đang phụ trách hỗ trợ. Thường thì trong những kỳ nghỉ phép, cậu chàng thực tập sinh này sẽ là người báo cáo tình hình khẩn cấp cho anh, cho nên chính anh đã tự tay cài tiếng xe cứu thương làm nhạc chuông cho số máy của cậu.

Ấn nút nhận máy, Biên Bá Hiền còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm gấp gáp khẩn trương của đối phương.

"Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền! Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đã xem tin tức chưa? Khẩu trang chuẩn bị như thế nào? Bao giờ anh quay trở lại bệnh viện? Trong này đã náo loạn hết cả rồi! Mấy ngày qua anh có tiếp xúc với nhiều người không, khẩn trương khai báo y tế đi nha. Trời ơi em lo quá, ba ngày nay không thấy anh đâu cả!"

Biên Bá Hiền nghe cậu nói một tràng, bên tai có chút ong ong, tin tức thu được cũng ậm ờ chui từ tai này qua tai kia, chỉ nhớ được mỗi cụm từ 'đọc tin tức'.

[Fanfic/ChanBaek] Đại dịch toàn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ