CHƯƠNG 32

1K 80 13
                                    


"Bạn có thể vô cùng tự hào rằng anh nhà mình đẹp trai nhất thế giới, có giọng hát chữa lành các vết thương lòng, khả năng nhớ vũ đạo đỉnh của đỉnh, biểu cảm trình diễn xuất sắc, trí thông minh tuyệt vời, thông tuệ, sâu sắc....
Bạn cũng vô cùng hãnh diện mà bảo anh nhà không chỉ ngầu mà còn moe ngút trời.
Nhân hậu, chân thành, có tấm lòng yêu thương, bao dung to lớn.
Hàng ngàn, hàng vạn lý do có thể đưa ra để nói rằng stan Kim Taehyung là điều đúng đắn nhất, đương nhiên nhất trên đời..
Fan của Kim Taehyung đều thuộc nằm lòng câu nói thường xuyên của cậu.
"Xin hãy yêu thương cả bảy người"
"Hãy yêu thương cả bảy chúng mình nhé"
"Cầu vồng có bảy màu.....và màu tím là màu cuối cùng....I purple you"
Làm fan của Kim Taehyung thật sự rất đau lòng.
Cậu ấy, chưa một giây, một phút nào, quên rằng Bangtan có bảy người. Dù nhận được bao nhiêu yêu thương đi chăng nữa, thì đối với cậu, tình yêu đó là của cả bảy người. Có người vì thương Bangtan nên thương Taehyung, lại có người vì thương cậu, nên thương cả những người còn lại. Nhưng khi bất công ập đến, câu nói ấy của cậu luôn được đưa ra chỉ để chống lại chính những con người đang cố gắng đòi lại xíu xiu sự công bằng mà họ cho rằng cậu đáng được nhận.
BTS V, cái tên V ngắn đến vô cùng ấy, lại luôn là ký tự bị thiếu trong phần giới thiệu nào đó, của một chương trình, bộ phim, đoạn clip nào đó. Chắc có lẽ ngay từ đầu, người đứng trên cao ấy chưa từng nhớ tên cậu, cho nên vô tình hay cố ý, cũng có những người hay quên như thế trong suốt hành trình toả sáng của cậu.
Một lần là vô ý, hai lần là bất cẩn, ba lần là lỗi kỹ thuật, bốn lần, năm lần thì gọi là gì?
Fan của BTS V luôn bị coi là những kẻ gây sự làm quá, họ bảo rằng có ai không bị như thế, nhóm có bảy người cơ mà....
Ừ, đúng là như thế. Họ biết chứ, những người thương Tae thương cả bảy ấy, họ biết, biết rằng dù là ai thì cũng có những bất công nào đó, là thời lượng xuất hiện trên MV chỉ vài giây của anh A, là phần hát ít ỏi của anh B, là đãi ngộ không tương xứng với vị trí của anh C, là sự ngó lơ khi thiếu hình ảnh tạp chí của anh D, là sự chèn ép rõ ràng nào đó đổ lên người anh E, hay sự ít được chú ý của anh F....
Vậy thì sao đây? Vì vậy nên không thể lên tiếng hay sao? Fan thường rất nhạy cảm, họ sẽ điên lên khi đọc điều gì đó không hay về idol, họ cũng sẽ làm hết sức để bảo vệ thần tượng của mình. Nhưng khi làm mãi, làm mãi, mà vẫn không thể thay đổi tình huống thì sao? Chẳng lẽ không được đau lòng, không được than vãn?
Sự so sánh là không thể thiếu trong một nhóm người. Toàn bộ bị bất công, ok không sao, mọi người đều bị đe doạ, ok, chúng tôi bảo vệ tất cả. Thế nhưng cái họ cần là sự giải quyết vấn đề. Khi ai đó trong nhóm xảy ra chuyện, họ được bảo vệ. Vậy tại sao đến lượt anh nhà mình, lại không được đối xử giống như thế? Đó chính là điều khiến fan phẫn nộ nhất.
Họ bỏ tiền bạc, công sức, tình yêu của mình không do dự, không nuối tiếc, cho cả bảy, đổi lại chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người mình muốn thấy, nhưng họ không nhận được điều đó.
Fan - trừ những phần tử cực đoan - đều sẽ không ghét những người khác trong nhóm vì điều đó, họ chỉ cần ở trên cao cao kia, công ty chủ quản làm đúng trách nhiệm, không thiên vị, không bất công quá đáng, có sai có sửa. Lắng nghe họ.
Đôi khi ấy, bạn sẽ hỏi, sao lại lắm akgae thế? Trừ bản chất con người, thì phần nào, chính những điều mà công ty làm ra có thể đẩy họ đến môi trường cực đoan, chỉ có mình idol, ai đụng vào chém. Vậy đấy.
Stan idol, không stan công ty. Điều này đã trở thành phổ biến khi công ty càng ngày càng lớn, dự án chất chồng như núi, thần tượng nhiều lên vô số.
.........
- Cà phê của cô đây.
Nhận ly cà phê, cũng tiện tay tắt đi bài viết đang đọc. Trong lúc tìm lại tài liệu cũ để chuẩn bị cho phần tự truyện của Taehyung, cô đọc được bài viết này, tranh cãi không có gì lạ, liệu anh ấy có muốn nhắc đến mối quan hệ của chủ tịch Bang với mình hay không?
Cách nhìn của người trong cuộc với chuyện này, liệu có cho fan một câu trả lời đầy đủ sau bao nhiêu năm hay không.
- Taehyung ssi. Đây là bản thảo phần một.
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa cho người đàn ông ngồi trước mặt, đợi chờ anh phản ứng, vẻ căng thẳng lộ rõ khi cánh tay cô run nhẹ, cơ thể căng cứng.
- Không tệ!
Anh đọc lướt qua một lúc rồi lên tiếng, sau đó bỏ phần bản thảo sang một bên, lúc này mới nhìn vào người đối diện. Từ lần đầu gặp anh tới giờ có vẻ tình trạng của cô tốt lên nhiều lắm, tinh thần tươi tắn hơn rất nhiều.
- Ừm, vậy anh có cần chỉnh sửa gì không?
- Tôi cũng chỉ đọc sơ thôi, để về nhà nghiên cứu từng chữ một xong sẽ nói cho chị!
Bộ dạng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc của anh khiến tâm trạng phập phồng của cô ổn định lại khá nhiều. Với tay lấy ly cà phê anh pha, nhấp một ngụm, cô nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên.
- Vậy anh có muốn chúng ta tiếp tục phần hai luôn không?
- Chị chuẩn bị đầy đủ rồi à?
- À, vì phần này tôi cũng có tham gia mà, thời gian anh làm idol, tài liệu của riêng tôi cũng khá nhiều, tìm thêm không cũng mất thời gian lắm. Huống chi, tôi nghĩ anh sẽ không quên khoảng ký ức đó đâu. Đúng không?
- Đúng là khó quên, nhưng cũng không hẳn điều gì cũng nhớ. Thật ra thời thơ ấu kể dễ hơn nhiều, sự kiện cũng không nhiều lắm, cũng bình yên hơn...
Anh dựa cả người vào chiếc ghế mềm mại, lắng nghe khúc nhạc du dương, những luồng ký ức phủ bụi bao năm dần dần quay trở lại. Còn người phụ nữ cũng nhanh nhẹn lấy ra chiếc máy ghi âm, mở máy tính, cùng phần tài liệu các mốc thời gian, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện về thanh xuân rực rỡ nhất của Kim Taehyung.
--------------------------
Khi Taehyung xong việc trời đã chập tối, anh định gọi đồ ăn ngoài về cho tiện, cũng chỉ có anh và Tan, nấu nướng làm gì cho mất công. Khi gần về tới nhà, có một bóng đen đang ngồi xổm trước cửa, nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.
- Hyung!
- Jung Kook!
Mở tủ lạnh lấy một chai sữa chuối đặt lên bàn, Taehyung cất tiếng:
- Em đợi bao lâu rồi? Sao không gọi cho anh.
- Mới thôi....
- .......
- .......
-  Em ăn cơm chưa?
Thay vì trả lời, Jung Kook lắc lắc cái đầu, đôi mắt liếc xuống bỗng tròn xoe, sáng rỡ khi thấy cục bông nào đó đang chạy về phía mình. Cúi người ôm chú cún lên lòng, hai tay xoa xoa mặt, dùng đầu mình chạm đầu Tan, phát ra tiếng cười vui vẻ quen thuộc.
Cậu trai vừa đưa Tan về nhà đang ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt, người đó, là Jeon Jung Kook? Đúng không? Đúng không. Hàng vạn câu hỏi vì sao lướt qua đầu trong khoảnh khắc, mớt thốt lên lời:
- Jeon Jung Kook ssi?
Hỏi xong mới quay sang nhìn chủ nhà Kim, thấy anh đang khoanh tay tựa người vào bàn, đôi mắt chăm chú nhìn ai đó lúc này mới chiếu về phía anh, nhướng mày như muốn nói lại cũng như chẳng muốn nói gì. Lúc này người được hỏi mới chú ý đến có người thứ ba trong nhà, vừa hỏi vừa đánh giá thân mình hơi mập mạp trước mặt:
- Là tôi. Xin hỏi anh là?
- Chào anh, tôi là Oh Bong, quản lý của anh Kim, hân hạnh được gặp anh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Hai người bắt tay nhau xong, Oh Bong có vẻ cực kỳ phấn khích, anh làm quản lý cho Taehyung khi anh ấy chuyển hẳn sang làm diễn viên, trước đó cũng lăn lộn giới giải trí, có chuyện gì, người gì mà chưa gặp, cũng không đến nỗi thất thố như lúc này. Chỉ là người đang ở đây, là Jeon Jung Kook, là người đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
- Oh Bong, tôi có sẵn giấy bút, có cần không?
Giọng Taehyung vang lên kéo con người đang bay bổng tâm trí kia quay về.
- Hả? A, ha ha...
Gãi gãi đầu, Oh Bong chỉ biết cười trừ trước bộ dạng ngây ngốc không có tiền đồ của mình, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt hai người, rồi chạy một mạch ra ngoài. Đến lúc này anh mới tỉnh táo nhớ ra có nhiều chuyện chưa báo cáo với anh Kim, nhưng cũng không thể mặt dày quay lại được, thở dài thườn thượt, sau đó lại phấn chấn ngay tắp lự, lấy điện thoại gọi cho ai đó hẹn đi ăn thịt nướng, vừa đi vừa hát la lá là...

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ