Chương 27

835 60 0
                                    


Chương 27

Jinhit Ent

- Chuyện gì vậy Oh Bong?
- À, là về cậu Akai của nhóm nhạc mới đó anh, hôm nay họp ban giám đốc về chuyện dừng hợp đồng. Bình thường anh ít khi tham dự mấy chuyện này nên em không có báo cho anh.
- Akai? Chẳng phải cậu này là ngọc quý của công ty sao, anh nhớ trong kỳ thi tuyển thực tập sinh cậu ta đứng thứ nhất tất cả các hạng mục, đến Yoongi hyung còn khen không dứt nữa mà. Sao lại dừng hợp đồng?
- Nghe nói cậu ta trốn tập, bỏ đi lang thang suốt đêm, quản lý với nhân viên liên lạc mãi không được, đến lúc về thì hình như cãi nhau ầm ỹ với các thành viên khác, xong rồi tự tiện xách hành lý ra khỏi ký túc xá. Hôm sau thì gia đình cậu ta tới nói muốn chấm dứt hợp đồng.
- Không phải vừa ra album mới sao, hiệu ứng khá tốt cơ mà? Đột ngột ngưng hợp đồng thế này....
Tiếng gọi bất thình lình vang lên cắt ngang câu chuyện giữa Taehyung và quản lý của anh:
- Taehyungie, em đến rồi à?
- Anh Joo Hyuk!

Hai người đàn ông đứng trên sân thượng trụ sở Jin Hit Ent, đưa mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố, trên tay là hai lon coca quen thuộc.
- Em dạo này sao rồi, có ổn không đấy?
- Anh nhìn em có gì không ổn sao? Vừa nói Taehyung vừa nở nụ cười chữ nhật khoe hàm răng trắng xinh đẹp.
- Ha ha, vẫn phong độ ngời ngời. Chuyện họp báo được dời lại rồi, em có muốn suy nghĩ thêm không?
- Em thấy có lỗi, nhưng sẽ không thay đổi quyết định đâu ạ. Chẳng phải anh từng nói, mệt mỏi thì nghỉ ngơi đó sao.
- Ừ, anh hiểu, em là người đã dứt khoát thì vô cùng quyết tuyệt. Em gặp Jung Kook với Jimin chưa?
- Em gặp rồi, có hơi gượng gạo một chút.... Còn anh, định buông tay thật sao?
- Ha ha, anh có một vụ cá cược. Thắng thì có cơ hội có thứ mình muốn, thua thì có cơ hội nhìn thấy người đó mạnh khoẻ thật sự. Tính kiểu nào cũng có lời.
- Anh không sợ à?
- Anh chỉ sợ duy nhất một điều, giống như em.
- Thế nhỡ chuyện năm ấy lặp lại thì sao hả anh? Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian đó, em lại không yên tâm chút nào.
- Anh mừng vì Kim Seok Jin bây giờ mềm yếu hơn ngày trước. Anh ấy biết dựa dẫm, biết buông bỏ, biết điểm giới hạn của mình. Năm đó là bởi áp lực dồn nén tích tụ qua thời gian, mọi thứ ập vào một lúc mới khiến anh ấy gục ngã. Cả chúng ta lúc ấy cũng thờ ơ, mới suýt mất anh ấy. Còn bây giờ, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, anh biết em cũng thế. Nhưng cái gai trong tim anh ấy, phải được nhổ ra, anh tin Jinie của chúng ta lần này sẽ thật sự vượt qua được. Nên anh đặt cược bằng cả con tim lẫn lý trí, cả đời sau nữa này. Thấy sao hả. Ngầu không?
Nói đoạn anh chàng còn hất hất tóc, kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch, khiến Taehyung bật cười.
- Em rất quý anh, Joo Hyuk hyung.
- Được rồi, anh biết em định nói gì, tình cảm của chúng ta khác biệt, giữa anh và em, giữa em và Bangtan, không thể so sánh được. Anh hiểu, nên em đừng suy nghĩ nhiều.
Cạch...cạch.. Tiếng mở cửa vang lên, cả hai đồng thời xoay người ra nhìn, đập vào mắt họ là một cậu trai đang cầm lon bia định tiến ra sân thượng.
- Chào tiền bối.
Cậu trai trẻ cúi gập người lên tiếng chào hỏi, mãi một lúc mới dám ngước mắt lên. Taehyung nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai, đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm lấy ống quần, chốc chốc lại siết nhẹ, cho thấy tâm trạng không hề yên ổn.
- Lên đây hóng gió à?
- À....Dạ, vâng.... Em không biết có người trên này, xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Giọng cậu khàn đặc, không giống chất giọng trong trẻo hàng ngày, khiến Taehyung nhíu mày, giọng anh trở nên nghiêm khắc:
- Là ca sĩ, phải giữ gìn thanh quản cho tốt.
- Em xin lỗi, em...em...
Taehyung cũng không muốn làm khó cậu, anh định đi xuống để lại không gian riêng cho cậu ổn định cảm xúc. Khi vừa quay lưng thì cậu trai đột ngột gọi anh:
- Tiền....tiền bối Taehyung ssi. Anh.. Anh...Em sắp rời khỏi công ty rồi, em...em chào tạm biệt anh ạ!
- Tôi có thể hỏi lý do không?
- Em...em cảm thấy mình không thể tiếp tục theo đuổi con đường này nữa, không...không phù hợp với em.
- Nỗ lực mấy năm rồi mới nhận ra mình không phù hợp à? Từ khi thi tuyển, đến lúc thành thực tập sinh, được ra mắt. Thời gian cũng không hề ngắn, vậy bây giờ không làm ca sĩ nữa, cậu định làm gì cho phù hợp?
- Em...không biết. Có lẽ em sẽ học kinh doanh, giống như cha em.
- Ừ, cậu còn trẻ, thay đổi đường đi là chuyện bình thường, vậy, chúc cậu may mắn. Tạm biệt!
- Tiền bối....
Akan ngơ ngác nhìn Taehyung giơ tay ra để bắt tay cậu, từ lúc cậu nói muốn kết thúc hợp đồng với công ty, ai gặp cậu cũng khuyên can đủ điều, tất cả mọi người đều không muốn cậu rời khỏi, ban giám đốc cùng gia đình cũng đang thương thảo về chuyện đi hay ở của cậu suốt cả buổi trời. Vậy mà người đàn ông này, lại dửng dưng như thế, nhẹ nhàng chia tay cậu như vậy!? Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu chẳng có tí giá trị nào hay sao?
Taehyung lăn lộn giới giải trí bao nhiêu năm, còn loại người nào chưa gặp qua, nhìn sắc mặt đoán tâm tình phải gọi là cao thủ. Cậu nhóc non choẹt trước mặt anh đây, nghĩ gì hiện hết lên trên mặt, vốn anh cũng không định quan tâm, nhưng dáng vẻ vừa tỏ ra mình ổn, vừa muốn người khác để ý này nhìn rất quen mắt, khiến anh bất giác phì cười.
- Cho cậu năm phút để nói.
- Vậy anh xuống trước nhé, hai người nói chuyện đi.
Joo hyuk chào tạm biệt Tae rồi vỗ vai Akai:
- Hình như Taehyung ssi là thần tượng của cậu, có gì muốn nói thì cứ thoải mái nhé.
--------------------------------------

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ