Chương 12

923 60 0
                                    

Trong khuôn viên bệnh viện có hàng cây phong phủ đầy tuyết trắng, những chiếc lá đỏ rực đã cùng tuẫn táng theo mùa thu đến ngày đầu đông, để lại thân cây trơ trọi khẳng khiu. Những cơn gió rét buốt đập vào cánh cửa sổ nhỏ trên tầng hai của khu điều trị, tựa như gào thét muốn chen vào nơi ấm áp.
Trên chiếc giường trắng muốt là một người đàn ông nằm nghiêng người ôm gối, đầu đội chiếc mũ beanie vừa chống lạnh vừa để che đi mái đầu trơn láng. Anh vừa trải qua thêm một đợt hoá trị nữa, thân mình gầy gò được dấu dưới lớp áo bệnh nhân run lên từng cơn, căn phòng ấm áp chỉ càng khắc hoạ lên những cơn đau anh đang phải chịu. Cơn mộng mị kèm đau đớn khiến gương mặt anh tuấn nhăn nhíu lại, đột ngột toát ra bằng những tiếng ho kéo dài dữ dội. Âm thanh khục khặc liên miên như những nốt nhạc gọi hồn, những đoá hoa đỏ rực lan đậm trên nền ga trắng kết thúc khúc nhạc trầm buồn.
Người y tá già chạy vội vào phòng, nhanh nhẹn đỡ chàng trai đang lả người kiệt sức, bà nhấn chuông gọi bác sĩ, rồi lấy khăn lau những vết máu loang lổ trên khuôn miệng tím tái.
- Không, không sao đâu, con ổn mà.
Tiếng thì thào đứt quãng vang lên, nhìn cậu trai đang cố sức gồng mình thẳng người dậy bằng ánh mắt hiền từ, người y tá mái đầu điểm bạc khẽ đè nhẹ anh lại, rồi bỗng bế bổng anh lên đặt sang chiếc giường phụ bên cạnh. Để tránh cho anh cảm thấy xấu hổ, bà bình thản quay lại thay ga trải giường, nhường chỗ cho bác sĩ làm kiểm tra.
Ra khỏi phòng bệnh, bà thấy một cô gái tĩnh lặng đứng ngay cửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi lệ, cô nhoẻn miệng cười gật đầu chào bà, tầm mắt dừng nơi vết đỏ trong tấm ga cuộn tròn bà đang cầm, đôi tay run rẩy tựa như muốn chạm lại tựa như muốn gạt đi. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi tay chai sần thô ráp chạm vào làn da mỏng manh mang theo một sức mạnh diệu kỳ, chút run rẩy dần tan, một luồng ấm áp len lỏi vào tim khiến cô bình tâm.
- Vào đi, cậu ấy đợi con lâu lắm rồi.

Cả một ngày không có chút nắng nào, trời về chiều lại đổ tuyết dày thêm, nhìn quanh quất đều chỉ thấy một màu trắng xoá, anh đột nhiên nổi hứng muốn chạm vào những bông hoa tuyết, vậy là mặc thêm chiếc áo bông dày, chân phủ tấm chăn, đẩy xe lăn ra ngoài sân sau khuôn viên bệnh viện. Cô gái không nói lời nào, cầm chiếc khăn len mình đan choàng vào cổ cho anh, rồi nhẹ nhàng đặt từng ngón tay người thương vào chiếc găng màu xám tro, mặc tuyết trắng bao phủ hai người. Cô đẩy anh tới dưới tán cây phong ngày nào còn vương lá nay đã chỉ còn thân cành.
- Em có nhớ tấm hình đầu tiên chúng ta cùng chụp không?
Đưa tay chạm thân cây đang ngủ đông, anh nhẹ giọng hỏi cô.
- Nhớ chứ, bên gốc cây phong lá đỏ, lúc đó là trận tuyết đầu mùa, lá còn chưa kịp rụng. Đúng rồi, sau đó anh còn hôn trộm em nữa.
Anh nắm tay cô, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn gương mặt ửng hồng như thuở đôi mươi, anh nhớ về nụ hôn đầu đời, về lời tỏ tình vụng dại. Bọn họ đi một vòng thật lớn, cuối cùng vẫn có thể quay lại bên nhau, Ji Eun lồng năm ngón tay xen kẽ vào tay anh thật chặt, thì thầm:
- Mình chụp một tấm nhé.
Nói rồi cô cầm chiếc máy Polaroid SX70 của anh đưa lên bấm máy. Cảm giác đợi chờ khi từng đường nét dần dần hiện ra trên nền phim trắng là thứ mà bao năm nay cô và anh chưa từng quên.
- Năm sau mình lại chụp tiếp anh nhé, à không, phải là năm sau, năm sau nữa, năm sau của năm sau, mỗi năm đều phải chụp, rồi em sẽ làm một hàng rào ảnh của chúng ta. Xuân, hạ, thu, đông đều phải chụp, ngày nắng hay ngày mưa, sáng, trưa, chiều tối đều phải ghi lại, được không anh.
- Ki Dong, Ki Dong à, đừng ngủ như thế, em đang nói sao anh lại không nghe cơ chứ. Em nói này, nhà của chúng ta đang được xây, đến đầu xuân là xong rồi, có một phòng rửa ảnh cho anh, phòng sách, phòng chúng ta, phòng các con, chúng ta sẽ nuôi một chú chó. Trước nhà sẽ trồng một cây phong, đặt một cái xích đu dưới gốc cây. Mỗi ngày anh sẽ đọc sách cho em nghe, đến khi chúng ta già rồi sẽ ngồi ở đấy ngắm bình minh, rồi em sẽ nhổ tóc sâu cho anh. Anh ơi, anh có nghe không, Ki Dong....Đừng rời xa em, Ki Dong à, Ki Dong...
Thời gian tựa như ngưng đọng, cô gái ngắm nhìn khuôn mặt an yên ngủ vùi trong giấc mộng vĩnh hằng, những bông tuyết rơi phấp phới xoay tròn, vẽ lại câu chuyện xưa dang dở.
"Ji Eun, anh, anh rất thích em, làm bạn gái anh được không?"
Cậu trai với khuôn mặt non nớt, bàn tay nắm chặt rung rung, đôi môi mím lại căng thẳng nhưng ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt, chiếc đầm trắng của cô bay bay khi cơn gió nhẹ thổi qua, ráng chiều như màu san hô đỏ lan toả không gian xung quanh hai người. Giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân dịu dàng vang vọng:
Em đồng ý"

- Thế nào hả?
Đạo diễn Jang nhìn mọi người đang đắm chìm trong đoạn phim, cất tiếng hỏi lớn.
Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim "Tuyết đầu mùa", vốn dĩ muốn lên tinh thần cho mọi người nên ông đã biên tập chỉnh sửa tập cuối đem ra chiếu trước, để mọi người cảm nhận được bộ phim này hay ho thế nào, đi tuyên truyền mới dùng hết sức lực được.
- Wow, tuyệt vời, daebak, wonderful, bravo......
Tiếng khen ngợi vang lên không dứt, một số cô nàng còn đang khóc nức nở, sụt sịt ôm một đống khăn giấy không buông.
- Biên kịch - nim, thật tàn nhẫn mà, hồi xưa là Han Sung, bây giờ là Ki Dong ssi, ôi, con tim tôi, tan nát mất rồi.
- Taehyung ssi, Yoo Jung ssi, hai người thật quá đáng, sao có thể diễn hay như thế, hu hu, hức hức.....
Có người còn phản ứng thái quá hơn, chạy ra ôm chặt Taehyung, sờ sờ mặt anh, nắm lấy tay anh lắc lắc, xác nhận đúng là anh còn nguyên vẹn đứng đây xong mới yên tâm mà tiếp tục khóc.
Đạo diễn Jang thì cười híp cả mắt nhìn hiện trường do mình gây ra, ông sảng khoái nói sẽ mời cả đoàn một chầu thịt bò, thế mới chấm dứt cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi.
- Taehyungie, em làm tốt lắm. Ảnh đế Kim, lát nữa nhớ ký cho anh một ít, anh quen nhiều fan của em lắm.
Nam Joon vỗ vỗ lưng cậu em, gương mặt đầy cảm khái, vốn anh rảnh rỗi nên mò theo Taehyung đến phim trường, không ngờ được xem trước tập cuối luôn thế này, haizzz.
- Đừng khen em thế, là công sức của mọi người đấy, hi vọng khi chiếu có thể đem lại phản ứng tốt.
- Tốt chứ, sao có thể không tốt.
Nam Joon cảm thấy hay như vậy sao có thể nhận phản ứng không tốt được cơ chứ.
- Anh chỉ xem có tập cuối, cả nội dung phim còn không biết cơ mà.
Taehyung vặn ngược lại.
- Anh mà nói là chỉ có đúng thôi, yên tâm, không thì em gọi hỏi anh Yoongi ấy, ảnh mà nói thì không khác Vanga đâu.
- Vậy anh gọi đi.
Taehyung trêu chọc nhìn Nam Joon đang á khẩu, anh biết rõ ông anh này vẫn còn bị Yoongi hyung ghim, sợ bị mắng nên chỉ dám nói chuyện với Hoseok mà thôi.
- Thôi, thôi, đi ăn thịt bò, anh cũng được mời đúng không? Đi nào.
Nhìn ai đó đang lảng tránh vấn đề một cách nhiệt tình kia, lắc lắc đầu anh gọi quản lý sắp xếp lại mọi thứ, để chuẩn bị cho ngày về Seoul.
Dự báo thời tiết nói rằng sắp tới là những ngày nắng đẹp, thật đáng mong chờ biết bao.


NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ