Chương 3

1.9K 119 2
                                    


""
- Kookie à, anh mua khoai tây với coca rồi này, sang phòng anh xem phim đi.
- Em biết rồi.
- Sao mãi chưa chiếu thế?
- Đã tới giờ đâu mà chiếu.
- Vậy em ngủ tí nhé, có phim thì gọi em.
- Ừ, em ngủ đi.
Taehyung ngồi đọc truyện tranh trên mạng, vừa đọc vừa ăn khoai tây chiên, đến lúc phim của Seojoon hyung bắt đầu chiếu, cậu quay sang định gọi Jung Kook, nhìn em ấy ngủ say thế là trong đầu bỗng nảy ra một ý, với lấy điện thoại, một tay cầm để quay, một tay bốc miếng khoai tây chấm thêm ketchup, đút vào miệng cho Jung Kook, nhìn cậu em nhỏ chép chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ, Taehyung cười khoái trá, làm rớt miếng khoai tây lên chiếc áo trắng phau của Jung Kook. Vậy là Taehyung thay vì xem phim thì lại ngồi xem đoạn clip mình vừa quay, cảm thấy rất vui vẻ. Lát sau JungKook tỉnh dậy, thấy anh chàng bên cạnh cứ cười khùng khục, vai rung rung, trong khi phim đang chiếu lại chẳng phải phân cảnh hài hước gì.
- Này, anh sao thế?
- Kookie à, anh cho em xem cái này nè, hì hì, vui lắm đó.
- ......
- Cái anh này, thôi anh xem tiếp đi, em về phòng.
- Kookie, em giận anh à, cởi áo ra đi lát anh giặt cho.
- Không có, em thiếu gì áo trắng cơ chứ, em đang chỉnh sửa một số thứ, mệt quá định sang xem phim với anh, nhưng lại ngủ mất, giờ em tỉnh táo rồi phải quay lại làm chứ. À mà anh xem ít thôi, không tốt cho mắt đâu.
- Ừ, ừ, anh biết rồi, em đi đi.
Nhìn Taehyung lại cắm mặt vào máy tính để xem nốt phim, Jungkook lắc lắc đầu rồi ra khỏi phòng."
Taehyung tỉnh dậy với cổ họng rát xé, theo thói quen với lấy ly nước trên đầu giường, uống một ngụm, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi khiến anh rất thoải mái, một hơi tiếp theo đã uống sạch ly nước mật ong, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, nhớ ra hôm qua mình uống cùng anh SeokJin, sau đó chả biết gì nữa. Vậy mà khi tỉnh lại điều đầu tiên anh nhớ lại là giấc mơ đêm qua, đoạn ký ức ngắn ngủi trong cơn mơ lại rõ ràng chân thực như mới đâu đây.
Dạo này Taehyung thường hay nằm mơ, anh mắc chứng khó ngủ từ khi còn là idol, thường chỉ ngủ được vài tiếng, vậy nên anh hơi sợ gặp ác mộng, đã ngủ được ít mà còn gặp ác mộng thì đúng là khó cả đôi đường, năm ấy cậu bạn thân thường hay mua cho anh dreamcatcher, để anh treo đầu giường, hoặc là kiểu vòng cổ để đeo. Anh thích một giấc an tường không mộng mị, vậy mà giờ đây anh lại có chút mê muội những giấc mơ ấy, bởi đó chẳng đơn thuần là mộng ảo, đó là những hồi ức trân quý mà ban ngày anh chẳng dám nghĩ đến. Chỉ sợ không cẩn thận lại chìm sâu vào nỗi đau mà khó khăn lắm anh mới có thể thoát ra.
Taehyung tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng, cùng tanie ngồi thưởng thức trên khoảng sân sau nhà, ba một miếng, con một miếng, cứ thế một người một cún ngồi bên nhau, ngắm khoảng trời không bao la xanh ngút ngàn.
- Tanie này, con nhớ căn nhà ở Daegu ba mua mấy năm trước không, có vườn dâu, có ao cá, đợi ba xong việc ở đây, chúng ta về đó sống luôn nhé.
Nhẹ nhàng xoa đầu Tan, giọng nói ấm áp lại đều đều vang lên:
- Nơi đó cũng gần nhà ông bà nội, à, lúc đó sẽ đón vợ con của con sang luôn, hạnh phúc chưa nào.
Nói rồi anh nhìn chú cún nhỏ, nghiêng đầu chạm trán vào bé, dù bao nhiêu năm trôi qua, Tan cũng đã già, nhưng ánh mắt bé bỏng chăm chú nhìn anh vẫn đầy tin tưởng, dựa dẫm như ngày nào.
Ánh nắng nhè nhẹ, dịu dàng chiếu lên tấm lưng của hai ba con, hoá thành bức tranh tuyệt mỹ say lòng người.
- Tanie này, con có nhớ người đó không?
Taehyung trầm ngâm một lúc bỗng cất tiếng hỏi Tan, tựa như thì thầm, lại tựa như nỉ non, chỉ một câu "có nhớ không" dường như đã hút cạn năng lượng trên người anh.
- Ba rất nhớ, rất nhớ người ấy, nhớ đến nỗi mỗi đêm ba đều thấy người ấy, con biết không, ba còn chẳng muốn tỉnh giấc. Tan à, có phải ba rất vô dụng hay không, bao năm rồi nhưng vẫn chẳng thể quên được.
Tan ngước mắt nhìn baba của mình, phản chiếu trong đôi mắt nhỏ bé là hình ảnh người đàn ông ngồi khom lưng, tay vòng ôm hai đầu gối, nhìn quá đỗi cô đơn, lạc lõng. Tựa như hiểu rõ nỗi đau trong lòng Taehyung, Tan dùng chân trước khều lấy tay anh, dụi người rúc vào lòng, để xoá bớt nỗi buồn thương đang xâm chiếm từng chút một, bao phủ lấy bóng dáng gầy yếu này.
- Tanie, cám ơn con, không có con ba phải làm sao đây, hôm nay còn được Tanie an ủi nữa, có phải ba nên cảm thấy hạnh phúc không nào.
Gâu gâu gâu, hai tai Tan vểnh lên, đầu nghiêng qua một bên nghe ngóng, rồi chạy vù ra cửa trước, thấy thế Taehyung biết ngay là có người thân tới chơi rồi. Đứng lên điều chỉnh lại tâm trạng một chút, anh xoay người tiến ra chào đón vị khách đầu tiên trong ngày, có lẽ hôm nay anh phải đón không ít người đến thăm mình đây.
Taehyung, Taetae, Tae ới ời, mở cửa cho anh nào, hú hú, Tae ơi!
Vừa bước chân ra cửa anh đã nghe tiếng gọi đầy nội lực, sang sảng âm vang của Hobie hyung, anh này chả bao giờ chịu bấm chuông, chỉ thích hò hét gọi tên Taehyung ầm ỹ mỗi khi tới, đã mấy lần nhắc anh đừng làm thế, nhưng Hobie sẽ bảo "Anh thích" rồi ghé sát mặt vào Taehyung thì thầm
"Tae của anh thì anh gọi, sao nào? Không được hử?" Rồi vòng tay ngang cổ kéo Taehyung đi, miệng thì liếng thoáng chuyển đề tài, sau đó, sau đó thì Tae lại quên khuấy cái chuyện mình vừa nói.

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ