Kẻ đếm hoàng hôn

343 23 8
                                    


Bình minh e ấp dịu dàng, tràn đầy năng lượng, là sự mở đầu đầy tươi mới

Hoàng hôn – khi ánh đỏ cam rực rỡ một khoảng trời, là sự kết thúc bùng cháy và rực rỡ.

Có kẻ chỉ thích ngắm hoàng hôn, đơn độc ngồi đếm từng khoảnh khắc – cho đến khi tất cả chìm vào màu tối. 19 phút, cái người lạ lùng ấy, theo thói quen, sẽ luôn ngẩn ngơ mà đếm.

Một ngày nắng xưa cũ

"Taehyung, anh đang bay nè...1...2...3...Bay nào!!!"

Trái tim anh hẫng một nhịp khi thấy Seok Jin đang đi trên bờ tường rào phía sau nhà, mỗi khi vào trạng thái hưng cảm, Jin giống như siêu nhân vậy, bức tưởng chỉ rộng khoảng 30cm, tuy không cao lắm nhưng nếu ngã xuống cũng sẽ bị thương. Đi bình thường đã khó, mà lúc này anh còn đang xoay tròn như múa.

"Em biết rồi, anh xuống trước đã, hyung, nắm tay em đi!" Taehyung không dám lớn tiếng, từ từ đến gần bờ tường mới đưa tay ra, sợ làm Jin giật mình.

Chàng trai trên cao có vẻ đang vui lắm, sau khi xoay tròn anh còn làm động tác bật nhảy, dang rộng hai chân như vũ công ba lê, sau đó đáp xuống một cách hoàn hảo. Một chuỗi động tác liên hoàn khiến người đứng dưới chết lặng vì sợ hãi. Sau khi hoảng hồn cũng chỉ biết dịu dàng khen ngợi: "Đẹp lắm, anh giỏi nhất đó! Giờ thì xuống nào, em nấu mì cho anh rồi, không phải lúc nãy anh nói muốn ăn mì sao?"

Lại một ngày nắng

"Taehyung, hoàng hôn kìa, chẳng phải em thích ngắm hoàng hôn lắm sao?"

Jin ngồi trên bờ tường, đung đưa hai chân, một tay ngoắc cậu em đang nhìn mình chăm chú, tay kia cầm lon bia tiếp tục uống.

Taehyung cũng đành thuận theo, leo lên ngồi cạnh anh, ngắm nhìn sắc đỏ cam đang chiếu rực rỡ cả một khoảng trời.

Taehyung thích ngắm hoàng hôn, anh thích cái khoảnh khắc bầu trời đổi màu, thích đễn nỗi sẽ ngồi nhẩm đếm từng phút một, và đưa ra kết quả là 19 phút cho mỗi lần bác trời già giao ca. Ấy vậy mà giờ đây, anh chẳng thể yên tâm tận hưởng giây phút này, nỗi lo sợ trong cõi lòng đã lấp đầy trái tim anh.

"Taehyungie, sao anh lại trở nên vô dụng như vậy nhỉ. Chăm sóc anh chắc em mệt mỏi lắm."

"Không mệt, hyung, em không mệt một chút nào cả." Taehyung nắm lấy đôi tay gầy guộc bên cạnh, giọng nói vô cùng rõ ràng: "Sao lại mệt khi chăm sóc gia đình của mình chứ!"

Taehyung đã từng luôn cho rằng, Kim Seok Jin là ánh dương rạng rỡ, là người biết yêu bản thân nhất, là người anh cả vững chãi nhất. Có lẽ vậy nên chẳng ai nhận ra anh ấy bất ổn, ngay cả Joonie hyung. Sau lần tai nạn giao thông đó, anh mới phát hiện ra sự kỳ lạ, đến khi So Young nói cho anh biết căn bệnh mà anh ấy gặp phải, thì đã muộn phần nào.

Người ngồi bên cạnh anh lúc này, tựa như chiếc lá cuối thu, thân mình gầy yếu, gò mã hõm sâu, cổ tay là những vết rạch đan xen chằng chịt. Những ngày đầu tiên ở cạnh Jin, anh chẳng thể biết lúc nào anh ấy trong trạng thái trầm cảm, lúc nào trong trạng thái hưng cảm. Có khi anh ấy tìm bia rượu, thuốc lá, có lúc lại tìm dây thừng, dao lam. Đầu óc Taehyung lúc nào cũng căng như dây đàn, phải luôn để mắt đến Jin mọi lúc, thậm chí đêm cũng phải đợi anh ấy ngủ say mới dám chợp mắt. Tình hình chỉ dần tốt lên khi anh ấy tiếp nhận điều trị, với sự giúp đỡ của So Young và Joo Hyuk. Tuy vậy nhưng nỗi sợ đã đi sâu vào tiềm thức, luôn khiến Taehyung bất an.

Jin quay đầu nhìn cậu em nhỏ, anh không muốn một ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, anh không muốn họ lo lắng, anh không muốn chết, anh còn cha mẹ, anh trai, các em của mình, nhưng anh lại không thể khống chế bản thân. Anh yêu cuộc sống này nhiều đến vậy cơ mà! Tại sao? Tại sao chứ?

Anh biết Taehyung sợ hãi, lo lắng nhiều đến thế nào. Anh biết Taehyung đau lòng, mệt mỏi ra sao. Nhưng anh có thể làm gì đây?

"Taehyungie, đừng sợ!"

"Hoàng hôn đẹp như vậy, sao anh nỡ để em ngắm một mình chứ!" 

(Cho đến ngày Jung Kook trở về bên cạnh em. Cho đến lúc đó. Anh hứa!)

Có những ngày tháng, nơi ngoại ô xa xôi, nơi có gió biển rì rào, có hoàng hôn ấm áp, có hai chàng trai, đều gắng gượng để sống, để chờ đợi, đợi đến ngày bình yên quay về!

Ngày nắng mới

"Taehyungie, Jung Kookie, ra ngắm hoàng hôn nào. Anh đây chuẩn bị đồ nhắm rồi nè. Nhanh chân lên." Seok Jin lẹ tay lẹ chân dọn bàn ăn ngoài hiên nhà, miệng không ngừng réo gọi hai cậu em.

"Jin hyung, hôm nay có chuyện gì vui sao?" Jung Kook vừa giúp anh, vừa hỏi.

"Bộ có ngày nào anh không vui hả?"

"Cũng đúng, anh Jin của chúng ta là vitamin hạnh phúc mà!"

Khi Taehyung từ trong nhà bước ra sân, cũng vừa lúc nghe được đoạn hội thoại của hai anh em, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ, anh chợt có cảm giác, mình chẳng còn cần gì hơn nữa!

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ