CHƯƠNG 26

923 64 4
                                    

Đíng đong.... Đíng đong.... Đíng đong.....
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến người đàn ông đang say giấc nồng giật mình tỉnh giấc, ngước đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ lên ngó đồng hồ. 2h sáng. Mò mẫm xỏ chân vào đôi dép bông xù xinh xắn, anh chàng bước nhanh ra cửa, nhìn qua màn hình chỉ thấy một thân hình màu đen, đứng lẳng lặng như một bức tượng vô tri. Cửa vừa mở, một giọng nói nặng nề được cất lên:
- Cho em ngủ nhờ một đêm!
- Chú em bị đuổi hửm?
- Là tự nguyện ra khỏi nhà.
- À, à, được thôi, nhưng mà phí lưu trú một đêm tính sao đây?
- Dịch vụ hạng VVip?
- Dĩ nhiên, cần gì có đó.
- Ok, em cần ngủ, ăn và tắm. Thanh toán cho anh luôn này.
Người ninja đen dúi vào tay anh chàng mặc pijama màu hồng có hình gấu pooh một bịch chuối chín, rồi luồn người qua khe cửa bước vào nhà.
- Anh mày có phải Hobie với Kookie đâu mà đưa chuối hả, thằng kia!!! Này này, đi đâu đấy, đấy là phòng ngủ của anh cơ mà, ra sô pha đê....Này!!!
Âm lượng anh chàng từ từ bé lại, bước đi cũng chậm dần, vòng ngược ra bếp lấy một ly nước rồi nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Có vẻ người trên giường đã rất mệt, vừa mới nằm xuống đã chìm dần vào giấc ngủ. Với tay đắp lại chăn, kê lại gối đầu cho cậu em, đặt ly nước lên bàn xong xuôi, anh chàng mới rời bước sang phòng cho khách để ngủ tiếp.
---------------------------------
- Dậy, dậy đê, cục bột trắng kia, dậy ăn sáng, anh làm Steak đây này, có rượu vang buổi sáng nữa này........... Dậy mau lên....Để anh mày gọi thêm lần nữa thì chú em hiểu rồi đấy. Nghe chưa!!! Min Yoon Gi!!!
- Em biết rồi, anh ồn ào quá đi.
- Nhanh nhanh, đồ ăn sắp nguội rồi, nhấc cái mông lên. Nhà anh luật của anh, la la la, lá là la la......
- ...............

Nhìn bàn ăn đơn giản nhưng ngon mắt trước mặt, tâm trạng phiền muộn vì bị đánh thức của Yoongi tiêu tan phân nửa, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông anh cả, người đang cố gắng nhai miếng thịt to gấp đôi khuôn miệng, lúc này một nửa phiền muộn còn sót lại cũng liền bay biến mất.
- Em không hiểu sao ngày xưa lúc ở chung phòng với em, anh có thể giữ yên lặng cả ngày được, không hề gây ồn ào phiền phức nào cho em.
- Haha, chứ chú mày bây giờ cũng có phải con mều khó ở ngày xưa đâu. Nghĩ lại cũng buồn cười, thuở đó fan ai cũng nói anh mày nói nhiều, còn chú thì ít nói, cơ mà sự thật toàn ngược lại thôi ấy.
- Chứ không phải do oncam anh vận động cơ miệng nhiều quá nên offcam không còn sức để nói nữa à.
- Rồi rồi, ăn đi, lát có định tới công ty không, anh cho chú quá giang. Ok?
- Dạ có, mà tâm trạng anh hôm nay tốt nhỉ!
- Khuôn mặt đẹp zai thế này thì phải đi kèm trạng thái tinh thần tối ưu mới phù hợp.
- .............
- Ăn tiếp đi, anh đi thay đồ đây.

Khi Seok Jin sửa soạn xong xuôi, Yoongi cũng đã dọn dẹp nhà ăn sạch sẽ, lúc này cả hai mới cùng nhau ra khỏi cửa. Đón họ là anh chàng trợ lý đặc biệt Joo Hyuk, vừa nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp, một đen một hồng, anh liền bật cười rồi mở cửa xe. Yoongi chào Yoo Hyuk xong bèn nhắm mắt dưỡng thần, Seok Jin thì mở điện thoại lên đọc tin tức, để lại không gian yên ắng nhưng hài hoà. Ngắm hai người đàn ông đỉnh cao phía sau xe, Joo Hyuk không khỏi cảm khái, thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào cặp đôi trái ngược này còn nhỏ xíu, non nớt, bây giờ đã bước sang tuổi trung niên. Ấy vậy mà cách ở chung vẫn chẳng hề thay đổi tí nào.

Yoongi thường hay mặc đồ đen, Seok Jin thì đa dạng hơn, đủ màu, nhưng thú vị là cứ đứng gần nhau lại thấy kẻ đen người hồng. Anh cả thì cao, cậu em nhỏ hơn có một tuổi nhưng lại thấp hơn nửa cái đầu. Người thì lạnh lùng phũ phàng, người thì năng nổ rực cháy, người như thiếu gia công tử, người lại như dân chơi phố phường. Một bên gai góc xù xì, một bên mềm mại uyển chuyển. Đơn giản hơn, thì một anh là đường, và một anh là muối, mặn mặn, ngọt ngọt. Ấy vậy mà trộn chung với nhau lại ra hương vị đặc sắc không thể chối từ.
Có thời gian Fan rất thích tỏ tình với idol, tiêu biểu như "...hãy kết hôn với em." Nếu là Yoongi cool ngầu sẽ trả lời thế nào? Bạn cho rằng anh sẽ từ chối ư? No no, anh sẽ nói "mang giấy đăng ký kết hôn tới đây!" Hoặc là "Hãy để trống ngón áp út nhé, bởi vì anh sẽ đến và cầu hôn em đấy". Còn Kim Seok Jin, bạn thấy anh ấy làm cả một project trái tim cho fan trên toàn thế giới không, bạn nghĩ anh ấy sẽ nhẹ nhàng "anh cũng yêu em, mình kết hôn nhé...."  có phải không? Thế thì bạn lầm to nhé, câu trả lời sẽ luôn là "không được đâu" "sao em lại hỏi chuyện không thể xảy ra thế" với một khuôn mặt cực tỉnh, thỉnh thoảng lại mặn mòi "anh muốn cưới anh luôn ấy". Đấy, kiểu gì hai ông thần này cũng trái ngược nhau hoàn toàn, nói đâu xa, chỉ việc người chuyên rap, kẻ chuyên hát cũng đủ thấy khác biệt rồi. Cơ mà mỗi khi đổi vai thì cũng chất phát ngất, em hát như mía lùi, anh rap như bắn tên lửa, cực kỳ thú vị.

Yoo Hyuk liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không biết từ khi nào, đầu của Yoongi đã yên vị trên vai của Seok Jin.
Bao năm nay, cho dù một Suga bản lĩnh từng trải thế nào cũng chưa từng quên mình có một người anh cả, một người anh, một người bạn, có đôi khi ngốc nghếch, với những trò đùa ông chú khiến anh câm nín, hay những lúc ngẫu hứng rap liên hoàn khiến anh trở tay không kịp, dù có tỏ vẻ trẻ con thế nào thì vẫn luôn mang đến cho anh sự vững chãi cần có. Là người chỉ lớn hơn anh có ba tháng tuổi, lại khiến anh yên tâm dựa dẫm, cũng khiến anh thoải mái vui đùa. Bởi vì anh có năm đứa em, nhưng lại chỉ có một người anh trong Bangtan mà thôi, em thì vẫn mãi là em, vẫn có những đặc quyền chỉ em mới có, phải không nào!
Đối với Seok Jin, Yoongi là một mảnh ghép kỳ lạ mà anh gặp được, cậu như đến từ một thế giới khác, một nơi mà tông màu tối là chủ đạo. Cậu nhỏ hơn anh, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều, cậu cho  anh thấy một thế giới quan mới lạ, cũng khiến anh có chút e dè, một chút sợ hãi khi đối diện cậu. Nhưng rồi thời gian dần trôi, anh nhận ra cậu chẳng phải cục đá khô khan cứng ngắc, cũng chẳng phải cái cây đầy gai, mà là một con mèo nhỏ, đôi khi xù lông khó ở, đôi khi dịu ngoan đáng yêu vô vàn. Kim Seok Jin là út ít trong nhà, nhưng lại là anh cả của Bangtan, có tận sáu đứa em, đặc biệt còn được làm anh của tên nhóc uy quyền Min Yoongi, có phải thật đặc biệt hay không!

-----------------------

- Hobie, ăn sáng chưa em?
- Hả, Hobie, honey?
- Ha ha ha ha, nhìn mặt chú mày kìa, tỉnh ngủ đi.
Seok Jin vừa nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Yoongi vừa ôm bụng cười không dứt, biết ngay nghe tên Hobie là cậu chàng có đang ngủ say cũng phản ứng ngay được mà.
Đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn ông anh giở trò đùa trước mặt, Yoongi cũng không biết phản ứng thế nào, ai bảo anh là "thê nô" cơ chứ, bị người ta trêu thế cũng tại mình cả thôi.
- Đi nào, hai đứa cứ thích rải thính vào người độc thân như anh mày là giỏi thôi. Giận giận dỗi dỗi, mai anh đưa Anna về nhà nuôi, đi mà hưởng thụ với Hoseok đi.
- Ai giận dỗi gì đâu, đêm qua em làm khuya, sợ về muộn đánh thức hai cha con, mới sang chỗ anh thôi.
- Ố ồ, really? Thế chắc anh nhầm, đêm qua thấy tin nhắn Hoseok gửi, bảo là "nhờ anh để ý anh ấy hộ em, pla pla pla gì gì nữa ấy nhỉ". Sao em ấy biết chú mày sang nhà anh nhở?
- Thì nhà anh gần công ty, sang đấy cho tiện, chồng chồng nhà em có thần giao cách cảm, anh không hiểu được đâu.
- Ôi, đúng là đồ Min phũ, lượn đi cho nước nó trong, thật tổn thương  con tim yếu đuối của anh mày.
- Chủ tịch, không cần ghen tị, tôi nguyện làm người hy sinh chui vào tim anh.
- Joo Hyuk, cậu to thế này định làm vỡ tim tôi à.
- Nhưng mà tại anh cứ đi vòng vòng trong tim tôi mãi đấy chứ.
- À, đang tìm đường ra đấy.
- ............Đến giờ họp rồi, chủ tịch.
- Cậu học đâu ra mấy câu này thế?
- Trên mạng, thời gian lên núi xuống biển cập nhật thông tin không được, bây giờ học bù.
- Thôi, tôi thấy cậu vào rừng làm lâm tặc nghe có vẻ hợp hơn đấy.
- À, cũng có lý, tôi sẽ chặt loài cây tên Kim Seok Jin làm thành nhà ở, giường ngủ, tủ đồ, đóng luôn thuyền để câu cá, anh thấy sao?
- Có cây tên Kim Seok Jin à.
- Ừ, khúc gỗ chình ình trước mặt tôi này, không xài có vẻ phí.
- ...........
- ...........
- Jinie, Joo hyuk, hai người làm gì thế, sao chưa vào?
- Chào giám đốc Kim, chúng tôi vào ngay đây.

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ