Khi Joo Hyuk tới nhà Seok Jin, thuốc lá, vỏ chai rượu la liệt khắp bàn, chủ nhân căn phòng đang cuộn người nằm trên sô pha, anh rón rén lại gần, sợ mình đánh thức người đang ngủ, đưa tay sờ trán, thấy không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Seok Jin mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn là nước ấm, thuốc đau dạ dày, cùng một số viên thuốc khác được ghi chú cẩn thận, còn cả cháo trên bếp và một số lời nhắc dông dài dán khắp nhà, dường như sợ anh không đọc được.
Joo Hyuk không giống Nam Joon, anh luôn làm mọi việc một cách âm thầm, cứ mãi chỉ đứng phía sau, có lẽ bởi anh đã thấy bộ dạng tàn tạ nhất, đã chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ nhất của người mình yêu, nên anh sợ, anh sợ chỉ một điều gì đó mình làm sai, sẽ mất đi người trước mắt. Lo được, lo mất, cứ như thế đến khi chẳng còn lại gì!
Kim Seok Jin là người đàn ông hoàn mỹ, rất khó để tìm ra khuyết điểm gì ở anh.
Anh có nền tảng gia đình tốt, học hành giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, và trên hết là sự nỗ lực chăm chỉ không ngừng. Thời gian đầu của Bangtan, Kim Seok Jin đã từng mờ nhạt, hát chưa hay, nhảy chưa giỏi, hay ngại ngùng, thế nhưng từng ngày trôi qua, anh lại cho công chúng thấy một Kim Seok Jin hoạt ngôn, hài hước, với giọng hát mượt mà, đôi chân điêu luyện trên sân khấu. Cho dù tham gia bất cứ lĩnh vực nào, hợp tác với ai, anh đều đem đến sự chân thành, nhiệt tình và ấm áp. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, chẳng thể nghe anh than vãn, cũng chẳng thể thấy anh u sầu.
Joo Hyuk vẫn nhớ về Seok Jin với đôi tai đỏ ửng khi được khen, nụ cười ngây ngô khi bắt đầu trò đùa ông chú, nhớ cái lúc cậu tỉ mẩn ngồi cắt hàng trăm trái tim giấy tặng fan, nhớ cả những lúc cậu tập nhảy một mình khi phòng tập chẳng còn ai.
Cả những lúc Jin tức giận, những bực bội kìm nén, những thiệt thòi tự nguyện.
Anh nhớ, cổ tay đầy sẹo, đôi mắt tăm tối, những hành động điên cuồng, những tiếng khóc chẳng thành lời.
Anh nhớ, khởi đầu mới, những ngày tháng chạy ngược xuôi, bệnh viện, công ty, thư viện, đài truyền hình, những vùng đất xa lạ. Khi người đĩnh đạc đứng trước anh với tư cách chủ tịch công ty.
Năm tháng trôi qua!
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, yêu thương vẫn đong đầy
Tình yêu của anh
Như hoa hướng dương ngắm mặt trời
Như nhành quỳnh hoa cần bóng tối.
Như đóa xuyên tuyết đón ngày cuối đông.
Chẳng mong sánh bước
Nguyện người bình an!
..................................
Kim Seok Jin nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, dáng vẻ đó, đã lâu anh không nhìn thấy, sau ngày nói chuyện với Soo Young, số thuốc anh cần uống lại tăng thêm, và bộ dạng này lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT THẾ BÌNH AN
FanficMong muốn lớn nhất của anh là em có được một đời bình an. Bình an của em là anh. Không có anh chẳng thể thành. Au: Mèo lười Cre Hình ảnh + video : Dung Duong Cảnh báo: Truyện boylove!