Chương 19

805 52 0
                                    

John Stephen, người đàn ông mà Seok Jin từng thấy qua ảnh chụp, với hàng tá tin đồn về mối quan hệ mập mờ của anh ta và Jung Kook. Anh vẫn nhớ rõ có đoạn thời gian Taehyung muốn điều tra kỹ lưỡng về người này, cha mẹ họ hàng, anh em bạn bè, tiểu sử tình ái, nghề nghiệp, thu nhập...Thằng bé sợ Jung Kook gặp phải người không ra gì, phải chịu uỷ khuất nên dù lồng ngực uất nghẹn vẫn đâm đầu vào mớ thông tinh hình ảnh chói mắt của hai người họ. Mãi đến khi anh lôi Taehyung đi gặp Soo Young, mọi chuyện mới coi như lắng xuống.

- Tôi là Kim Seok Jin, cám ơn anh, bác sĩ John.
Chìa tay ra với người đàn ông trước mặt, đôi mắt Jin chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của John, trong đầu thì đang nhớ lại thông tin trước đây từng thu thập được.
- Là công việc của tôi. Anh hồi phục nhanh đấy, không cần truyền dịch nữa, uống hết thuốc hôm nay là đủ rồi.
- Đều nhờ bác sĩ cả, Nam Joon nói anh là bác sĩ giỏi nhất, tốt bụng nhất, nhiệt tình ấm áp nhất mà cậu ta từng biết đấy. Cậu ấy còn bảo anh lấy phí chữa bệnh ít quá, khiến cậu ta áy náy lắm.
Vị bác sĩ quay sang nhìn Nam Joon đang cúi đầu, ngồi bóp chân cho Jin, âm thanh vốn thì thào nay lại tăng cao:
- Mr Kim khen không sai, tôi quả là người như vậy. Để anh không thấy áy náy thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận thêm vậy.
Khoé miệng Nam Joon run rẩy cất lên:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên, anh chữa cho người yêu của tôi, tôi báo đáp anh là lẽ thường.
- Vậy?
- Tuỳ anh.
- Gấp sáu. Tiền mặt.
- .........
Seok Jin thú vị nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc thoả thuận thêm tiền này, quả thật không khác miêu tả là bao. Ngắn gọn, súc tích, thích tiền mặt, tự luyến. Sao có vẻ quen quen thế nhỉ!!!

Bởi vì Jin đã khoẻ lại, bác sĩ John thì có thêm món lời, còn Nam Joon cũng thoả mãn vì chiếm tiện nghi câu người yêu với ai kia, nên ba người đều vui vẻ bày một bàn tiệc nhỏ, ngồi nói chuyện đông tây. Ngoài Jin không được uống rượu thì hai người còn lại chén chú chén anh liên miên không dứt. Đừng nhìn bộ dạng tái nhợt gầy gò của John mà lầm, đến tận khi Joon gục xuống anh ta vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt ráo hoảnh, tỉnh táo vô cùng. Seok Jin có chút sợ hãi rồi, lần đầu anh gặp người có tửu lượng cao đến thế. Cả buổi toàn nói chuyện đâu đâu, cái anh muốn biết thì vẫn chưa biết tí gì, mà đợi người này say thì có vẻ khó khăn đây.

- Sao anh lại làm bác sĩ? Jin lên tiếng hỏi.
- .......
- Anh có gia đình chưa?
- .......
- Hiện tại có quen ai không?
- .......
- Anh say rồi à?
- .......
- Sao đột nhiên im lặng thế?
- .......
Seok Jin hối hận rồi, biết thế anh không chuốc say tên hồ ly kia nữa, để hắn tỉnh thì vị ma cà rồng này mới chịu nói chuyện. Vâng, trong đầu Jin đã nâng tầm hình tượng Nam Joon thành hồ ly giảo hoạt, John thành ma cà rồng dựa trên ngoại hình của anh ta rồi.
Bỗng đôi môi đỏ như máu thều thào:
- Trả tiền.
- Hả?
- Anh muốn biết thì trả tiền rồi tôi trả lời.
"Nói sớm có phải tốt không, hại mình xoắn xuýt mãi"
- Được, chỉ cần anh nói sự thật
- Hỏi đi.
- Sao anh lại làm bác sĩ?
- Kiếm nhiều tiền.
- Anh có gia đình chưa?
- Ly hôn.
- Anh có đang quen ai không?
- Tôi rất quyến rũ, anh có thể thích tôi, Nhưng tôi thích tiền của Mr Kim hơn anh.
- ........"Cái tên tự luyến cuồng ma này, anh đây thèm vào" trong thâm tâm gào thét vài câu, bên ngoài vẫn tươi cười hỏi tiếp:
- Haha, vậy tôi không vòng vo nữa, mối quan hệ của anh và Jung Kook?
- Bác sĩ - bệnh nhân.
- Tình cảm thì sao?
- Đơn phương.
- Là anh hay cậu ấy?
- Tôi.
- Sức khoẻ em ấy thế nào rồi?
- Tốt.
- Em ấy có đang quen ai không?
- Không biết.
- Anh không theo đuổi cậu ấy nữa à?
- Vô ích.
- Tại sao?
- Tim em ấy, tôi chữa không được.

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ