Chương 4

1.5K 110 0
                                    

Chương 4
- Thay đồ đi, chúng ta đi câu cá.
- Hyung, sao hôm nay rảnh rỗi thế.
Nói rồi Taehyung chạy lên phòng thay đồ ngay lập tức, anh hiểu Hobie hyung lắm, đã quyết định đi thì chỉ có nước ngoan ngoãn mà làm theo, không thì biết tay anh ấy ngay.
- Anh thèm cá nướng, ra bờ sông ngồi vừa câu vừa nướng. Tan yêu dấu, lại đây nào, chu choa, mập lên à. Nặng phết.
Vừa bế Tan, miệng thì liến thoắng, vừa đi lòng vòng quanh nhà, Hoseok quen đường thẳng lối tiến đến căn phòng phía trái bên cạnh phòng khách, mở cửa bước thẳng tới chiếc sopha êm ái thả người xuống.
Căn phòng không mở đèn, Hoseok cũng chẳng thèm bật, cứ thế lim dim thoải mái nằm chờ Taehyung. Một lúc sau Tan có vẻ chán, bèn bỏ anh lại chạy đi tìm baba, Hoseok cũng chẳng ý kiến gì, tay quơ một cái nắm lấy một vật bằng bông, tiếp tục ôm vào lòng. Không cần nhìn anh cũng biết là Cookie, một thành viên gia đình BT21 mà năm xưa anh cùng đồng đội sáng tạo ra. Mỗi lần đến nhà Taehyung anh rất thích vào căn phòng này, trong đó có một màn hình thật to, dàn loa cho âm thanh cực xịn, có máy chiếu, có một chiếc ghế sopha to đủ cho cả bảy ngồi thoải mái, trong góc phòng có tủ lạnh mini chất đầy coca, sữa chuối, snack, dâu tây, bia. Thiết kế giống hệt căn phòng ở ký túc xá Hannam-dong.
Taehyung và Jung Kook vốn dĩ rất thích xem phim, nhưng lại không tiện ra rạp, cho nên hai cậu nhóc thường xem trên máy tính hoặc điện thoại đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Khi chuyển sang ký túc xá mới, Jung Kook bèn biến căn phòng của mình thành một rạp chiếu phim nho nhỏ, anh nhớ ngày đó, thằng bé đã dùng gần như hết tiền trong thẻ để mua các trang thiết bị. Từ đó mấy anh em cứ có thời gian lại tụ tập cùng nhau xem phim, ăn uống trong đấy. Điều thú vị là người dùng căn phòng ấy nhiều nhất lại chả phải Jung Kook mà là Taehyung, thế là mọi người mới trêu em ấy, bảo phải trả tiền thuê phòng cho Jung Kook, vậy là Taehyung chạy lại đưa thẻ của mình rồi nói " đây, từ giờ mua gì thì dùng thẻ của anh" làm các anh em được một phen cười không ngớt.
Đèn trong phòng bỗng dưng bật sáng. Taehyung đứng dựa cửa gọi Hoseok:
- Anh à, đi thôi.
Đứng bên bờ sông là hai người đàn ông cùng một chú chó.
Anh chàng bên phải đội một cái nón phớt viền cong màu đen, áo thun đen trơn ngắn tay phối cùng quần jean lửng, chân đi đôi sneakers to bản.
Người bên trái mặc một chiếc áo sơ mi rộng hoạ tiết hoa, bên dưới là quần ống rộng cùng đôi dép tông, nhìn khá thoải mái.
Thời tiết thật sự rất đẹp, dù là gần trưa nhưng chỉ có nắng nhẹ, hai anh em lấy ra hai chiếc ghế nhỏ, cần câu, mồi, các dụng cụ cần thiết rồi đóng đô thả câu. Nói đến câu cá thì Hosoek quả là thần sầu, anh sát cá cực kỳ, chỉ thả dây câu một lát là có cá, cái xô bên cạnh chẳng mấy chốc mà đã vài con bự chảng. Còn Taehyung chỉ ngồi lưng dựa ghế, ngắm trời mây chứ cũng chẳng quan tâm dây có động hay không.
- Cuối tuần này anh Yoongi về, em sắp xếp rồi sang quán, cũng lâu em không gặp anh ấy phải không?
Hoseok vừa gỡ cá ra khỏi lưỡi câu vừa hỏi Taehyung.
- Em biết rồi, cũng vài tháng từ đợt anh ấy đi lần trước. Hôm nay anh không có việc sao?
- Có ngày nào không bận đâu, bọn nhóc chuẩn bị comback, anh mệt muốn đứt hơi luôn nè, Taehyungie, anh làm cá, em chuẩn bị bếp nướng đi.
Taehyung thuần thục sắp lò, vừa xếp than vừa hỏi:
- Không phải do anh nghiêm khắc quá chứ, em thấy mấy đứa hát nhảy tốt lắm cơ mà.
- Cũng tạm thôi, bọn nhóc đấy tưởng than thở sau lưng anh là anh không biết. Hôm qua bọn anh biên đạo bài mới, chắc giờ đang tắm mồ hôi trong phòng tập rồi.
Nghe Hoseok nói thế, Taehyung biết lần này bọn nhóc kia thảm rồi, Hobie hyung bình thường hay tươi cười xuề xoà, chứ trong công việc thì nghiêm khắc bậc nhất.
- Lần này anh làm mấy bài, anh Yoongi không tham gia sao?
- Ba, còn ảnh thả hai bài xong chạy mất. Còn lại để bọn nhóc tự làm, cũng phải học dần đi là vừa.
- Ơ, gói gia vị này của Jin hyung mà. Taehyung lấy gói bột trong túi đựng đồ ra, nhìn nhìn, ngửi ngửi rồi xé ra đổ lên chỗ cá Hoseok vừa làm sạch.
- Nó đó, trước khi qua đây anh ghé nhà anh ấy lấy, Jin hyung đi quay "Hai ngày một đêm" rồi.
- Anh ấy nói với anh rồi phải không? Câu hỏi nhẹ bẫng được Taehyung nói ra khi đang nướng cá, tựa như đang hỏi thời tiết có đẹp hay không vậy.
Hoseok không trả lời, khuôn miệng khép lại, ánh mắt chăm chú xoáy vào Taehyung, nhìn lâu đến nỗi người Taehyung run lên, sự bình tĩnh nguỵ trang như bị xé toạc trước mắt người anh mà bao năm nay anh vẫn kính sợ nhất này.
Hoseok bước tới, dang tay ôm đứa em vào lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà anh có " Đủ rồi Taetae, đủ rồi, không phải gắng gượng nữa! Em làm tốt lắm. Tốt lắm"
Thời gian tựa như quay ngược về những năm son trẻ, khi anh an ủi cậu em vẫn còn non nớt ngây ngô. Dù trước mặt anh bây giờ là người đàn ông hoàng kim hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc.
Có những thứ sẽ đổi thay, cũng có những điều vĩnh viễn vẹn nguyên, lòng người tưởng sâu không đáy, thật ra lại cạn lưng chừng.

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ