Chương 7

1.2K 77 1
                                    


- Xin chào quý khách. Quý khách có đặt trước không ạ?
Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, đầu đội mũ lưỡi trai, kính đen, đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác dài màu da bò vừa bước chân vào nhà hàng, nghe tiếng người phục vụ, anh kéo nhẹ khẩu trang xuống.
Cô gái vừa nhìn thấy rõ mặt anh liền nhanh nhẹn dẫn anh lên lầu ba, khu vực dành riêng cho khách vip.
- Chú TaeTae
Taehyung chưa kịp nhìn tình hình trong phòng đã thấy một bóng dáng nhỏ bé lao vút tới ôm chặt lấy chân mình.
- Anna, để chú ngồi xuống đã con. Giọng Hoseok vang lên gọi cô bé.
- Không, không chịu, con nhớ chú TaeTae. Cô bé phụng phịu bĩu môi ngó baba mình, rồi lại dụi đầu ôm chân Taehyung không buông.
- Được rồi, để chú bế Anna nào. Anh cúi người xuống bế cục bông tròn vo lên, để cô bé ôm cổ rồi bước tới ngồi cạnh Hobie hyung.
Anna mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, bên ngoài là chiếc ao bông trắng tinh, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, dáng vẻ cũng mập mạp đáng yêu, cô bé ngồi yên vị trên đùi Taehyung, đôi mắt xoe tròn đảo tới đảo lui trên mặt anh.
- Anna, con nhìn kìa. Anh nói rồi chỉ tay ra phía cửa, khiến cô bé ngoái đầu ra nhìn.
- Có gì đâu ạ?
- Tèn ten, thích không? Khi Anna xoay người lại đã thấy trên bàn tay xoè ra của Taehyung có một cây kẹo lolipop sặc sỡ.
- Wow, dạ thích. Nói rồi bé cầm lấy cây kẹo xuýt xoa thích thú, chồm lên cho chú Tae của mình một cái bobo thật kêu.
- Con bé suốt ngày cứ chú TaeTae, chú TaeTae, mè nheo đòi đi gặp em cả tháng nay đấy. Này, hay baba cho con sang nhà chú Tae ở hẳn nhé, không về nhà mình nữa.
- Dạ, được ạ. Tiếng Anna dõng dạc trả lời.
- ...............
- Anh thật thất bại mà, hỏi chơi thế mà nó chả cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, con với chả cái. Hoseok nhéo má nhóc con nhà mình, vừa tức vừa buồn cười, bảo bối nhà anh mà đi thật thì anh chết chắc, ai kia tuyệt đối không tha cho anh đâu.
- Anna ơi!!!
- Bác Jinie. Vừa thấy chàng Ninja thứ hai bước phòng, bé con lại lưu loát nhảy khỏi đùi Taehyung chạy lại ôm chân SeokJin, dụi dụi đầu nhõng nhẽo:
- Con nhớ bác Jinie lắm.
- .....................
Hình ảnh tiếp theo không khác gì lúc Taehyung tới, Jin đưa cho cô bé một thanh snickers, cũng nhận lại được một cái thơm má nồng nhiệt, kèm thêm câu đồng ý sang nhà anh ở luôn.

- Thế ba giúp con dọn đồ đạc nhé, hai, tư, sáu nhà chú Tae, ba, năm, bảy nhà bác Jin. Chủ nhật tuỳ con chọn.
Giọng nói khàn khàn đều đều vang lên, nghe thật sự nghiêm túc.
Lúc này Anna đang ngồi trên đùi Jin bỗng chốc ngoan ngoãn đứng dậy, đặt lại hai cây kẹo lên bàn, đôi tay bé nhỏ vuốt lại trang phục rồi khoanh tay, cúi đầu:
- Bác Jinie với chú Tae bận lắm, con sẽ không làm phiền hai người đâu ạ. Con ở nhà với baba và aba.
- Suy nghĩ kỹ chưa?
- Dạ, Anna lớn rồi, Anna nói được làm được.
Nói rồi bé con len lén ngước mắt nhìn người Ninja thứ ba đang đứng tựa cửa.
- Phụt, hahahaha. SeokJin vừa uống ngụm nước đã phun hết cả ra ngoài, anh ôm tay Taehyung cười như được mùa, vui đến nỗi chảy cả nước mắt vẫn không dừng lại được. Vừa vỗ lưng ông anh nhà mình, vừa nhìn hai cha con đứng đối diện đang đàm phán, Taehyung thật sự chỉ có thể nói " đúng là cha nào con nấy mà".
- Được rồi, bọn em đợi anh đói muốn rã họng đây, bảo phục vụ mang đồ ăn lên đi. Hoseok đứng lên kéo bé con vào lòng, nhìn Yoongi với ánh mắt trách cứ, người này chỉ doạ là giỏi thôi.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người quây quần vừa ăn vừa nói chuyện.
- Lần này anh đi lâu thế, nhà hàng khai trương tốt không anh? Taehyung vừa đút thịt cho Anna vừa hỏi Yoongi.
- Cũng được, cái thứ hai ở Việt Nam rồi, quen việc nên nhanh lắm. Anh gặp Tablo hyung ở đấy nên đi chung ra Đà Nẵng chơi vài ngày, sau đấy sang Thái Lan, Mã lai, vòng quanh một hồi mới về Hàn.
Mấy năm nay Yoongi mở một chuỗi nhà hàng thịt cừu xiên nướng, ban đầu chỉ kinh doanh trong nước, sau dần mở rộng ra Nhật, Trung và một số nước Đông Nam Á. Đoạn thời gian đầu thu hút thực khách bởi danh tiếng của anh, nhưng sau này phát triển rộng hơn đa phần vì thức ăn quá ngon, phong cách phục vụ cực tốt, mà giá cả lại hợp lý. Vừa sản xuất nhạc, vừa quản lý kinh doanh, vừa phải chăm lo gia đình, nghe có vẻ bận rộn nhưng Yoongi lại khá thoải mái. Có tò mò hỏi anh thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời muôn thuở "Anh là thiên tài"
- Về rồi thì tới công ty phụ Hoseok đi, dạo này ẻm bận tối mặt tối mũi luôn đấy.
- Công ty có thiếu người đâu, sao anh để Hobie làm hết thế?
- Ơ, đến chủ tịch anh mày đây còn chạy việc bục mặt, chân không chạm đất đây này, muốn bất mãn cái gì hử? Chú mày xót người mình thì lo mà phụ, đừng lôi anh ra mà ý kiến, nghe chưa.
- Rồi rồi, mai em bắt đầu làm, nhưng Hobie phải nghỉ ở nhà, còn Anna nữa.
- Tuỳ chú, miễn sao kịp tiến độ cho đợt comeback này là được.
Nhìn Jin với Yoongi mỗi người một câu đá qua đá lại, Hoseok bèn lên tiếng chen ngang:
- Không sao, mai em cũng đi, vũ đạo bọn nhóc còn chưa thuần thục.
- Ở nhà.
- Em đưa Anna qua chỗ chị là được, bên đó gần trường múa, cũng tiện cho con bé.
- Không được, anh bảo ở nhà.
- Gần comeback rồi, em
- Jung Hoseok.
Tiếng Yoongi vang lên cắt đứt câu nói còn dang dở của Hoseok. Nghe anh gọi đầy đủ tên họ của mình Hoseok hiểu là Yoongi giận thật, dù không hiểu sao anh lại cố chấp đến như thế.
- Mai em còn ngày nghỉ, để em làm cho. Taehyung lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi mà trong mắt anh chỉ toàn tim hồng bay phấp phới này.
- Chú định giải nghệ? Bao giờ công bố? Nói với gia đình chưa? Yoongi đột ngột chuyển chủ đề câu chuyện sang Taehyung, không mào đầu, không vòng vo, anh vẫn cứ thích hỏi thẳng mọi chuyện như xưa.
- Em nói với ba mẹ trước lúc họ đi du lịch, còn họp báo thì đợi phim chiếu xong đã, xin lỗi mọi người.
- Anh Jin không ý kiến thì bọn anh cũng thế, không phải xin lỗi, nhà hàng bên Việt Nam đang cần giám đốc đấy, nghỉ ngơi thì sang đó quản hộ anh đi, em biết Đà Lạt không, lên đó trồng dâu cũng được lắm. À, lát mang dâu về ăn đi, anh mua nhiều lắm, chủ vườn bên đấy là fan ruột bọn mình, gói cho anh mấy thùng lận, còn bảo không lấy tiền, anh Jin nhìn em thế là sao, người ta không lấy nhưng em vẫn trả đàng hoàng, có cả mứt dâu cũng ngon.
Yoongi nói liên tục từ chuyện này sang chuyện khác, một hồi sau câu chuyện lại được lái về phong cảnh đó đây, du lịch các nơi, đặc sản vùng miền. Đúng chủ đề Jin đang làm, thế là cả bọn lại rôm rả bàn tán. Bốn người tám chuyện tới tận khuya mới quyết định giải tán ai về nhà nấy.
Yoongi cõng Anna trên lưng đi gọi xe, Jin tranh thủ hút điếu thuốc, Hoseok quyết định gọi điện thoại cho chị để gửi Anna, chưa kịp bấm số đã bị Taehyung cản lại.
- Anh nghỉ đi, chân anh bị thương mà, lại gầy như này, Yoongi hyung chỉ lo lắng thôi. Còn nữa, anh không tin em à?
- Thằng này, anh không tin em thì tin ai. Nói rồi nhấc nón Taehyung lên vò tóc anh rối bù, SeokJin thấy thế cũng nhanh nhẹn chạy lại vò ké vài cái. Xong xuôi ba anh em cùng cười sang sảng. Tiếng cười vang vọng giữa trời đêm, thanh thoát, tươi tỉnh. Yoongi đứng phía xa cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong ngắm gia đình của mình, nhẹ giọng thì thào "Borahae"

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ