Chương 28

1.1K 63 9
                                    

- Anh không nghĩ em lại nói nhiều với cậu bé ấy như thế?
- Thằng bé bằng tuổi Jung Kook năm ấy, khoảng thời gian khó khăn nhất, anh có nhớ không? Kookie đã nói "mạng xã hội thật đáng sợ", rồi bắt đầu tránh xa việc lên mạng. Khi những câu bình luận ác ý lên đến đỉnh điểm, em ấy một mình rời khỏi ký túc xá, đi lang thang tới Hongdae, đứng xem biểu diễn trên phố. Cái gọi là giải toả tâm trí ấy, nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng vẫn luôn khiến em cảm thấy khó chịu, Kookie của ngày đó vẫn còn nhỏ để phải chịu đựng những điều ấy.
- Em cũng chỉ lớn hơn cậu ấy hai tuổi thôi. Mà chẳng phải còn dễ xúc động hơn hay sao?
- Em á, đúng rồi, ít ra em còn có thể khóc oà lên, còn em ấy thì cứ tỏ ra mạnh mẽ, đối với Jung Kook, em ấy hiếm khi khóc cho bản thân, nhưng lại vì các anh mà khóc rất nhiều, ngược đời anh nhỉ?
- Akai làm em nhớ tới Jung Kook à?
- Không hẳn, Jung Kook mạnh mẽ hơn nhiều, vả lại em ấy luôn có bọn em, còn cậu bé này thì...Em chỉ hơi tiếc, có lẽ cậu ta thích hợp với việc solo hơn, hoặc một con đường khác, có tài năng chưa đủ để thành công.
- Lúc đầu bọn anh đúng là muốn cậu ấy solo, Akai giỏi, rất giỏi, nhưng cũng rất kiêu ngạo, con đường cậu ta đi quá bằng phẳng, như một bông hoa trong nhà kính, được cung phụng, chăm sóc quá tốt. Nhưng vậy thì sao chứ, có thể trở thành một ngôi sao nhưng chẳng thể thành một dấu ấn đặc biệt. Đưa vào nhóm cũng coi như một sự rèn luyện, gặp gió không ngã mới có thể trưởng thành. Không ngờ mới một chút chuyện đã đánh gục ngay được rồi. Thật thất vọng mà.
Nhìn vẻ mặt không hề có ý thất vọng nào như lời nói của Seok Jin, Taehyung nhíu mày:
- Jin hyung. 
- Sao?
- Cha mẹ cậu ta đâu rồi?
- Về rồi.
- Chuyện hợp đồng?
- À, mai tính. Sao em quan tâm thế?
- Có vẻ chuyện này có kết quả thế nào cũng đều khiến anh thoải mái nhỉ?
- Haha, anh chỉ là học cách chấp nhận thôi.
- Đã vậy sao còn tranh thủ thêm em vào làm gì? Chủ tịch Kim!
- Này, cái đó gọi là còn nước còn tát, em hỉu hôn, hỉu hôn???
- .........
Taehyung đột nhiên quay sang anh chàng im lặng đứng sau Seok Jin nãy giờ, cất tiếng:
- Thôi, em về đây, người dùng xong rồi thì nên thả đi, có đúng không, anh Joo Hyuk?
- Hahaha, Taehyung thông minh, lần sau anh mời em ăn cơm nhé, lần này chủ tịch nhà ta nợ anh một bữa cơm thân mật rồi.
----------------------------------------
- Jinie à, càng ngày tôi càng thích anh, làm sao bây giờ!
- Đủ, dạ dày tôi không tốt, ói ra là cậu phải đưa vào bệnh viện đấy.
- Haizzzz, đừng phũ phàng thế chứ, hôm nay tôi là công thần còn gì nữa, phải thưởng chứ ứ ứ ứ...
- Tôi nghĩ ra rồi, nên để anh và Soo Young gần nhau, hai người quá hợp. Bravo!!!
- Tôi xin, không đùa nữa. Sao anh biết Taehyung sẽ động viên cậu ta?
- Thứ nhất, đây là chuyện công ty, tuy em ấy không quan tâm nhưng cũng sẽ không bỏ mặc. Thứ hai, cậu ta là fanboy của em ấy, Tae nhà chúng ta để ý hậu bối lắm, huống chi còn là fan của mình. Thứ ba, cậu ta có đôi nét giống Jung Kook. 
- Vậy anh trực tiếp nói với Taehyung là được, sao còn làm như tình cờ.
- Mấy năm nay Tae không còn bận tâm đến nhiều việc nữa, nói với em ấy động viên vài câu thì dễ, nhưng hiệu quả thì không chắc. Đối với việc có chuẩn bị sẵn và việc đột nhiên xảy đến, sẽ có phản ứng khác nhau. Lời nói và tâm trạng biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt. Huống hồ nếu em ấy biết cha Akai thuê thuỷ quân công kích con trai mình, còn chúng ta cũng im lặng không xử lý, em ấy sẽ để yên sao?
- Lúc tìm ra ông ta là người đứng phía sau mọi chuyện, chẳng phải anh cũng muốn trị ông ta đấy sao, lão già ấy ỷ mình là tài phiệt còn muốn uy hiếp chúng ta. Nghĩ lại tôi còn khó chịu đây này, giả nhân giả nghĩa, đóng vai người cha tốt, cho con đi theo ước mơ nhưng sau lưng thì âm thầm ngáng chân để thẳng bé tự nguyện từ bỏ, ghê tởm.
- Biết sao được, nếu không thoả thuận với ông ta, thì Akai vĩnh viễn cũng đừng mơ được đứng trên sân khấu nữa, còn chúng ta, đấu với giới tài phiệt? Tôi không có hứng thú, chỉ tổ trầy da tróc vẩy mà thôi. Nghĩ xem, ông ta để yên cho cậu ta thi tuyển, vào công ty chúng ta, tới tận khi debut mới ra tay. Mua chuộc nhân viên gây khó dễ, gài người vào chia rẽ nội bộ tụi nhỏ, đăng bài tệ hại nhằm công kích nhóm cùng chính con trai mình, cả những tin nội bộ trong đài truyền hình, ưu tiên này nọ cũng chính bọn họ tự tung ra. Ông ta hiểu rõ con trai mình, biết cậu ta sẽ không chịu được áp lực tâm lý lớn như thế, nhiều trở ngại như vậy ập tới, điều đầu tiên của một đứa trẻ nghĩ tới sẽ là gia đình, lúc ấy ông ta sẽ diễn vai một người cha thương con hết mực, như kiểu, về đây có cha lo, vậy đó. Cũng kỳ công lắm đấy chứ.
- Sao phải phức tạp như vậy?
- Nghe nói ông ta từ đầu đã ghét giới idol rồi, nhưng vợ ông ta lại cực kỳ chiều theo ý muốn con trai mình, mà nhà vợ thì cũng khá là gì và này nọ. Nên bề ngoài giả vờ thuận theo, sau lưng thì âm thầm ngáng chân, nói cho cùng cách thương con cái của họ chúng ta chẳng hiểu nổi đâu.
- Vậy nếu Akai tiếp tục ở lại với chúng ta, liệu ông ta có giở trò nữa không?
- Chẳng phải hôm trước cậu nói nghe được tin đồn hành lang chính trị à, có người nào đó trong gia tộc rất gì và này nọ này sắp vào Nhà Xanh!!! Đến lúc ấy, ai đó phải co vòi lại rồi.
- Ồ, wow, tin vỉa hè anh cũng tin nữa hả?
- Thì cứ coi như tin trà đá, không đúng trà thì cũng có đá cơ mà.
- Chủ tịch Kim cũng hóng hớt ghê ha?
Giọng điệu Kim Seok Jin bỗng nhiên thay đổi, đột ngột từ trạng thái thoải mái tươi cười sang nghiêm túc trang trọng:
- Hừm, có lẽ cậu nói đúng, tôi bị ám ảnh với cái gai tài phiệt này hơi lâu rồi. 
- Seok Jin!!!
- Haha, đùa thôi.
Joo Hyuk nhìn gương mặt quen thuộc nhưng biểu cảm lại xa lạ kia, trong lòng bỗng hoảng hốt, tựa như có tiếng chuông báo hiệu đang không ngừng cảnh báo anh. Đôi mắt đen bình thường sáng rỡ nay tựa như vực sâu thăm thẳm, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, tiếng hừ lạnh phát ra từ đôi môi khẽ nhếch. Kim Seok Jin lúc này khiến anh có chút sợ hãi, không phải người đối diện đáng sợ thế nào, mà là sợ Jinie của anh sẽ xảy ra chuyện.
- Soo Young xuất viện chưa, mai chúng ta đi thăm cô ấy có được không? 
Joo Hyuk bèn đổi chủ đề, nén lại sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng.
- Haha, anh càng ngày càng giống Taehyungie rồi đấy, không thú vị gì cả. Mai tôi có hẹn với Kim Nam Joon rồi, có nên gọi là hẹn hò không nhỉ? À, hắn sẽ lái xe, anh không cần phải tới đón tôi đâu. Vậy nhé, giờ thì tôi phải về rồi. Goodbye and goodnight....moa moa moa....

Chỉ còn lại Joo Hyuk lạc lõng giữa phố đêm, nỗi hoang mang lúc này dâng tràn trong tâm trí, liệu ván cược này là đúng hay sai, sự tự tin trước mặt Taehyung giờ đây lại như một trò cười nghiệt ngã. Hồi lâu, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh mở điện thoại và gọi cho Soo Young.
"Là tôi, Joo Hyuk. Tôi có thể hỏi tình hình của chủ tịch không?
Xin lỗi, tôi biết hỏi như này là không phải...tôi hiểu rồi...là tôi quá phận. Xin lỗi...
Nhưng liệu cô đã nghe về Kang Yerin chưa?
Tôi nghĩ cô ta sắp trở về rồi, vậy nên mong cô chiếu cố anh ấy nhiều hơn. Cám ơn cô rất nhiều."

------------------------------
Kim Nam Joon đã từng rất rất lâu chỉ đi xe đạp, hoặc có tài xế đưa đón, cậu chàng thiên tài hậu đậu này không dám lái xe hơi, có lẽ như mọi người thường hay đùa, rằng anh sẽ phá huỷ xe hoặc đường hoặc chính bản thân mình khi lái xe mất. Ấy vậy mà giờ đây người này đang lái xe bon bon chở anh chàng đẹp trai bên cạnh đi hóng gió. Nghĩ lại thì cũng chỉ có một người dám lái và một người dám ngồi trên chiếc xe này thôi. Cặp đôi này không cuồng nhiệt như Taekook, không u mê như Sope, hiếm khi thấy họ giận dỗi, cũng hiếm hoi thấy họ thể hiện tình cảm với đối phương. Có chăng là sự cạnh tranh trong việc nhảy múa, là sự bất lực trước những trò lố của đối phương, là bó tay trước sự hậu đậu vô đối của ai đó. Tình cảm của họ tựa như nước hồ ngày thu, êm đềm và lặng lẽ, là những sóng nước lăn tăn nhè nhẹ, đẹp đẽ và trong ngần. Liệu bạn có thắc mắc, thứ gì có thể phá huỷ sự dịu êm này, là điều gì khiến mối quan hệ của họ lại trở thành biển cả ngày giông bão. Thời thế? Địa vị? Tiền tài? Gia đình? Sự nghiệp? Hay là một ai đó?

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ