SA MẠC - ĐẠI DƯƠNG - ĐIỂM TỰA

819 68 1
                                    

Thế nào là đủ, hạnh phúc nhất là khi nào?
Là khi chúng tôi đón sinh nhật nhóm lần đầu tiên, trong một căn phòng nhỏ xíu, mấy anh em mỗi người một việc, đứa dọn nhà, người trang trí bánh kem, người nấu ăn, xong việc thì quây quần quanh chiếc bàn gỗ cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật.
Là khi chúng tôi chuyển sang ký túc xá rộng hơn, nắm tay nhau cất cao khúc ca "chuyển nhà".
Là khi chúng tôi dọn vào căn hộ đắt đỏ nhất Seoul, vẫn bảy thằng đực rựa sống chung với nhau như cũ, chén đũa từ ngày mới debut được fan tặng vẫn đồng hành cùng nhau theo năm tháng.
Là khi đón sinh nhật bằng bàn ăn thịnh soạn, rượu vang xịn xò.
Là khi nhận Daesang đầu tiên.
Là khi nhận Daesang lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu......
Chúng tôi vẫn ôm nhau khóc như ngày đầu.

Từ những thằng nhóc nông thôn chân ướt chân ráo lên phố thị, cái duy nhất chúng tôi có là âm nhạc, học cách viết lên câu chuyện của chính bản thân chúng tôi, khi mà bị chê bôi là những thằng idol chơi thứ rap nửa mùa, là những đứa trẻ với cái tên kỳ cục, là thứ đạo nhái kém sang. Khi việc bị cắt sóng là chuyện thường tình, khi quay MV chẳng đủ kinh phí thuê đạo cụ đủ đầy, khi bị khinh thường bởi xuất thân từ một công ty bé tí tẹo...
Chúng tôi trở thành những chàng trai được săn đón toàn cầu, đưa đi thông điệp Yêu chính mình đến khắp mọi nơi. Được trình diễn, đứng cùng sân khấu với các tiền bối gạo cội trên thế giới, khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu, di chuyển bằng phi cơ riêng, chuỗi concert cháy vé ngay khi mở bán....
Chúng tôi mua được nhà, được xe cho ba mẹ, tài khoản ngân hàng mỗi ngày đều nhiều thêm....

Khi còn ở sa mạc, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ dừng lại, ừ thì cứ chạy đi, chạy đến khi mòn gót, đến khi tróc vảy trầy da, ốc đảo mờ ảo sẽ có ngày hoá đại dương.
Vậy mà!
Khi vùng vẫy nơi đại dương bao la, khi sóng âm kỳ lạ của chúng tôi tìm thấy đồng loại cho riêng mình, chúng tôi lại ngồi bên nhau khẽ bảo "hay là chúng ta dừng lại nhé!"
Cái bạn thấy là BTS, là RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V, Jung Kook. Chúng tôi bay càng cao, áp lực trên vai càng nặng, nỗi sợ hãi càng lớn lao hơn, dù đứng trên đỉnh vinh quang, chúng tôi vẫn không ngừng nghĩ về ngày mình hạ cánh.
Sống một cuộc đời của Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook có chăng sẽ giản đơn hơn?
Buông bỏ liệu sẽ an yên?
Trầm cảm! Chúng tôi đều gặp, may mắn thay, đều có thể bước ra khỏi vùng tối. Làm động lực cho người khác, xoá đi phần nào nỗi đau họ đang chịu đựng, vậy hà cớ gì chúng tôi lại buông tay, đúng không?

Chúng tôi không hoàn hảo, có nhỏ nhen, ích kỷ, có toan tính riêng mình, vẫn cãi nhau thường tình, chuyện có lúc nhỏ, lúc to, có khi thương, khi ghét. Mối quan hệ có lẽ không đẹp đẽ như bạn nghĩ, nhưng rồi lựa chọn tiếp tục bên nhau, viết tiếp hành trình dệt ước mơ kỳ diệu này, chúng tôi vẫn là bảy tên đàn ông ôm nhau khóc mỗi khi nhận giải, viết tình ca mà nàng thơ chẳng phải cô gái xinh đẹp nào. Một năm, mười năm, hay bao năm, ai biết được? Chỉ là nghĩ đến việc dừng lại cũng khiến chúng tôi oà khóc như trẻ thơ, nếu chẳng còn bay thì ta chạy, chẳng chạy thì ta đi, chỉ cần bên nhau thôi, là đủ!

Trích hồi ký Min Suga

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ