CHƯƠNG 33

677 57 8
                                    


Trời hôm nay có mưa nhẹ, cô gái vội vàng đẩy cửa quán cà phê nhỏ, quen tay cất chiếc ô bên góc tường, đôi mắt dạo quanh tìm hình bóng quen thuộc.

- Kim Taehyung ssi. Buổi sáng tốt lành!

Người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa quầy, thấy khách tới bèn lên tiếng kèm chút tươi cười nhã nhặn.

- Cà phê nhé?

- Cám ơn!

Tiếng nhạc êm dịu vang vọng trong không gian ấm cúng, ngoài trời mưa lất phất bay, khung cảnh quả thật rất tuyệt cho đôi lứa chọn làm nơi hò hẹn. Ấy vậy mà chỉ có mình cô hưởng thụ, đáng tiếc làm sao!

- Sao thế? Lần nào chị tới đây cũng có vẻ mặt nuối tiếc, tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?

- À, không phải, chỉ là tôi đang nghĩ, nếu fan của cậu biết rằng, ở nơi này, mỗi thứ ba, đều có Kim Taehyung đích thân hàng lâm, có phải sẽ tranh nhau chạy tới hay không?

- Để làm gì?

- Thì để gặp cậu!

- Thứ ba, quán đóng cửa.

- Thật là...có phải tôi thật may mắn hay không!

- Được rồi, xin lỗi vì hôm nay hẹn gặp chị, thời gian tới tôi có việc bận, đành làm phiền chị đến vào lúc này.

- Không sao mà, tôi thì gấp gì chứ, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi. Cậu không biết là tôi lúc nào cũng mong được nói chuyện với cậu, được nghe cậu kể à. Đế xem nào, lần trước chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ. Khoảng thời gian khó khăn nhất, đúng rồi, mình tiếp tục nhé.

- Sao chị lại cho rằng những năm ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi? Mà không phải giai đoạn thực tập sinh, hay đoạn đầu mới debut? Hoặc là thời gian sau cuối?

- Có lẽ tôi nghĩ sai, nhưng cậu biết không, những năm thực tập sinh đầy khó khăn, cậu từng hỏi ba mình về chuyện dừng lại, để rồi vẫn vững vàng tiếp bước. Đến những ngày đầu debut, dù là người cuối cùng được xuất hiện, nhưng cậu của lúc ấy, như chú hổ mới lớn, có sợ hãi nhưng cũng đầy can đảm. Lúc đầu hoạt động đúng là gì cũng không có, nhưng cậu luôn rạng rỡ, tùy ý biết bao. Cho đến những năm ấy, 2017 – 2020, cậu biết không, cậu của khoảng thời gian ấy, khiến chúng tôi hãnh diện, tự hào, đồng thời cũng đầy xót xa. Taehyung của chúng tôi lặng lẽ hơn, thu mình hơn, không còn nhiều những nụ cười tươi rói, không còn những vô tư đơn thuần, chúng tôi nhìn thấy sự lo toan được mất trong mắt cậu. Dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng lúc ấy, đối với chúng tôi, dường như Kim Taehyung đã trải qua một đoạn thăng trầm cực kỳ lớn, đến mức khó mà chịu đựng được.

Taehyung yên lặng lắng nghe lời cô gái nói, những mảnh ký ức lại bắt đầu bon chen xếp hàng mong được lộ diện.

"Tháng 9 – 2016, bà anh qua đời khi anh đang biểu diễn tại Philippines.

Tháng 10 – 2017, một người bạn thân của anh ra đi.

Tháng 7 – 2018 ông của anh cũng đã về nơi vĩnh hằng."

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ