Chương 11

976 67 2
                                    

Tối cuối tuần Taehyung không phải quay phim, anh mua một ít đồ ăn vặt về phòng, cùng Nam Joon xem truyền hình.
- Gạt chân, gạt chân, á, cẩn thận, bên trái...bên trái kìa...
Nam Joon nhìn chăm chú người đàn ông với giọng cười lau kiếng quen thuộc trên tivi, anh đang đánh vật với người ta trên bãi bùn, khuôn mặt lấm lem cũng không che dấu nổi nụ cười rạng rỡ, phần thưởng nhận được là một bữa hải sản cao cấp nên Jin thật sự đang chiến đấu hết sức bình sinh.
- Đúng rồi, chạy đi anh, nhanh...nhanh lên
- Yeah.............thắng rồi, yes!!!
Taehyung nhìn ông anh đang hăng hái làm cheerleader kia, tiện tay mở một lon bia cho anh thấm giọng.
- Đừng nói với em tuần nào anh cũng cổ động xuyên không gian thế này đấy.
- Hì hì, ai bảo anh ấy xui xẻo quá, chơi Bokbulbok thua suốt, chứ mấy trò đầu óc thì anh đâu cần lo. Mà Taehyungie này, chương trình không cho ăn thật sự sao, như hôm trước em nói anh ấy thua cả ngày, còn ngủ ngoài, làm sao chịu được chứ?
- Thua phải chịu mà anh, chương trình tồn tại hai mươi năm, anh nghĩ họ phá luật được à.
Taehyung vừa ăn snack vừa thờ ơ trả lời.
- Nhưng thế thì kiệt sức mất. Nam Joon nhìn cậu em tỉnh bơ tỉnh rụi bên cạnh, tự hỏi liệu có phải mình hỏi chuyện dư thừa hay không.
- Trước khi quay anh ấy ăn dữ lắm, quay xong về còn ăn nhiều hơn. Anh không thấy EatJin vẫn đều đều xuất hiện sao? Huống hồ mấy chương trình này anh còn lạ gì nữa.
- Ha ha.
Nam Joon cười gượng hai tiếng, có vẻ anh lo quá hoá loạn rồi, khui một lon bia khác, anh tiếp tục:
- Em nhớ hồi ảnh đi rừng không, đợt đó anh không cho đi, cũng cãi nhau một trận. Sau khi ảnh về thì hí ha hí hửng, bảo Sleepy hyung tốt lắm, mọi người vui lắm, khoẻ lắm này kia. Dấu hết chuyện kiệt sức với những khó khăn đi. Jinie sợ đủ thứ, hay giật mình, dễ xấu hổ lại thích tự luyến, anh mất bao thời gian mới khiến anh ấy dựa vào mình, còn bây giờ ảnh chả cần ai để dựa vào mỗi khi sợ hãi nữa.
- Năm ngoái lúc trao giải Daesang ấy, anh ngồi xem live đợi công bố mà còn hồi hộp hơn lần đầu tiên chúng ta nhận giải nữa. Khi tên anh ấy được xướng lên, em biết chuyện gì xảy ra không, anh nhảy lên làm gãy mất cái ghế, sau đó ôm đồ chạy ngay ra sân bay mua vé về Hàn. Đến lúc đặt chân xuống sân bay Incheon, nhìn quanh một lúc, anh lại mua vé để quay về Mỹ. Anh cứ thế ngồi ở sân bay đợi mấy tiếng đồng hồ, cứ ngẩn ngơ ngồi như thế!
- Joonie hyung, anh!
Taehyung bỏ dở lời muốn nói, anh nhận ra Nam Joon chỉ đang muốn kể lại, có lẽ lâu lắm rồi anh ấy không chia sẻ cùng ai.
- Anh kể em nghe, năm đó lần đầu anh nhìn thấy Jinie, anh bị shock một chút, người đơ ra vì anh ấy đẹp quá. Anh làm thực tập sinh lâu nhất, từng người một đến rồi đi, lúc nào cũng chỉ còn mình anh, đến lúc mọi người tới, anh cũng luôn lo lắng liệu chúng ta có được debut, rồi mọi người có lại rời đi nữa không. Khi Bang PD bảo anh làm leader, anh sợ lắm, có Yoongi hyung, cả Jinie nữa, đều lớn hơn anh, áp lực cực kỳ. Nhưng anh Yoongi lại giống như bạn bè hơn, vì bọn anh cùng viết nhạc, cùng trao đổi cách rap, cùng nói chuyện đời sống này kia. Còn Jinie...
- Ôi, anh nói em mới nhớ, lúc em mới làm thực tập sinh, hôm đầu vào phòng tập, mọi người bảo em phải thể hiện trước mặt anh cả, khiến anh ấy ấn tượng với em. Thế là em như con loăng quăng nhảy vòng quanh anh ấy, xong ảnh nhìn em vô cảm " Cậu ra kia mà nhảy" xấu hổ ơi là xấu hổ. Nói thật chứ hồi đó em sợ ảnh lắm luôn, nhìn như thiếu gia công tử lạnh lùng ấy.
Taehyung cũng dần chìm vào hồi ức, từng đoạn hình ảnh chầm chậm rõ nét hiện ra, không còn vẻ thờ ơ vô cảm như ban đầu.
- Đúng đó, anh cứ nghĩ với concept ban đầu của chúng ta làm sao phù hợp với ảnh, cả mấy đứa nữa, trang phục hầm hố, mắt kẻ khói đen, phụ kiện đầy người, thiếu điều thêm mấy hình xăm nữa là đủ bộ. Mặt ai cũng non nớt mà phải diễn ngầu lòi, buồn cười ghê lắm. À, lúc đấy em hay bắt chước anh đúng không, mỗi lần fansigh cứ thấy anh ôm Jinie hyung là em cũng phải ôm ngay Jung Kook.
- Vậy nên sau này anh toàn chạm lưng đỡ anh ấy chứ không ôm nữa?
- Ha ha, nói thật là tại ảnh ngại, mỗi lần nhận giải phát biểu anh đều muốn ôm ảnh, mà nhìn mặt ảnh đỏ bừng nên chả dám. Anh ấy luôn thể hiện cho anh biết rằng, đừng ngại vì anh ấy lớn tuổi hơn, rằng anh ấy và các em cần anh. Những lúc mệt mỏi nhất, anh ấy luôn là người tạo không khí vui vẻ cho chúng ta, từ bỏ vị trí anh cả mà làm trò ngốc nghếch. Anh ấy tốt như vậy, đáng quý như vậy đó.
- Ảnh là tắc kè hoa mà, em phục Jinie hyung chuyện này lắm, với mỗi người khác nhau anh ấy sẽ có cách đối xử khác nhau, muốn nghiêm túc có nghiêm túc, muốn lầy lội có lầy lội. Bây giờ anh ấy vẫn vậy thôi, vẫn hay làm trò đùa ông chú, chơi với Anna thì chả khác gì hai đứa trẻ. À, anh nhớ Anna không?
- Nhớ chứ, năm anh đi con bé chưa được đầy năm, mỗi năm sinh nhật anh đều gửi quà về, cũng gọi điện cho Hoseok nữa.
- Sắp tới lễ hội trường con bé rồi, bữa đó anh đi cùng đi, mọi người đều có mặt cả.
- Taehyungie, em nói gì cơ?
Nam Joon tưởng mình nghe nhầm vì uống say, Taehyung nói là muốn anh đi tham dự buổi lễ của Anna, có nghĩa là em ấy đồng ý cho anh gặp lại Jinie phải không?
- Taehyungie?
- Em nghĩ kỹ rồi, em không ngăn cản anh nữa, cũng sẽ không giúp anh theo đuổi lại anh ấy. Anh làm sao thì làm, nhưng nếu anh làm Jinie hyung tổn thương một lần nữa, em tuyệt đối không bỏ qua cho anh.
Taehyung ngồi thẳng người, đối mặt với Nam Joon, nói từng lời rành mạch.
- Nếu anh còn yêu anh ấy, thì chân thành mà theo đuổi, còn nếu anh chỉ cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp thì cũng phải rõ ràng. Hãy dựa theo ý muốn của Jinie hyung, đừng ép anh ấy, anh có thể hứa một lần nữa không?
- Anh, anh, anh hứa với em, cám ơn em TaeTae, Taetae.
Nam Joon cảm thấy như mình say lắm rồi, lưỡi cứ líu lại với nhau, anh không biết tại sao mình lại cần sự ủng hộ của Taehyung đến như vậy, chỉ một câu nói thôi cũng khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mọi áp lực, sợ hãi của anh cũng thoát ra đôi phần theo từng câu từng chữ của Taehyung.

Một đêm này, hai anh em nói rất nhiều chuyện, từ những ký ức xưa cũ cho đến hiện tại, từ công việc tới cuộc sống. Họ uống không biết bao nhiêu là bia với rượu, rồi lại cùng hát cùng ca, chốc chốc lại ôm nhau khóc, khóc xong lại cười hi ha. Mọi người đôi khi nghĩ rằng, khi ta hiểu nhau thì không nhất thiết phải nói, thế nhưng nếu không nói ra mà cứ đợi người khác tự hiểu thì có lẽ ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Vậy nên nếu có cơ hội, hãy kể nhau nghe những chất chứa trong lòng, tốt cho bạn cũng tốt cho người, nhớ nhé!

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ