Chương 21

821 54 3
                                    

"Có lẽ mọi người cảm thấy tôi không gì không làm được, mười lăm tuổi trở thành thực tập sinh, một năm sau được debut, cùng các anh đạt các giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, đi một hành trình đầy hào quang, danh vọng, đứng trên đỉnh kim tự tháp, trở thành huyền thoại. Nghĩ lại vẫn luôn thấy thật thần kỳ, là sự nỗ lực, mồ hôi, máu và nước mắt của chúng tôi, là sức mạnh của Army, nếu không có fan kiên trì bên chúng tôi từ những ngày đầu tiên, không rời bỏ khi khó khăn tưởng chừng khiến chúng tôi gục ngã, các bạn ấy là đôi cánh cho Bangtan bay cao và toả sáng. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn không thể ngừng lòng biết ơn và cảm kích giành cho các bạn - fan của chúng tôi. Thế nhưng tôi của ngày non nớt ấy nếu không có các anh thì sẽ không được như hiện tại. Bangtan là gia đình thứ hai tuyệt vời nhất của tôi. Cám ơn các anh của em."
"Và đặc biệt, cám ơn anh - ánh dương của đời em - đã mở cánh cửa phòng tắm của em, đồng thời mở luôn đường vào trái tim em. Cám ơn anh khi không ngần ngại chịu giao tiếp cùng em, chấp nhận mọi tật xấu, sự khó tính, khó chiều mà luôn bao dung, chở che cho em.
Cám ơn anh đã khiến trái tim em loạn nhịp, đôi mắt em không chịu khống chế mà dõi theo anh. Jeon Jung Kook chẳng biết đã thích anh từ bao giờ. Là khi anh đột ngột chào em lần đầu tiên, là khi anh nở
nụ cười hình hộp rạng ngời vẫy tay gọi em, hay khi ánh mắt dịu dàng mỗi lần động viên em phát biểu. Hay là những lúc anh quanh quất tìm em mỗi khi em sợ hãi trốn ra sau mọi người, giọng điệu trầm ấm gọi tên em. Kim Taehyung của em, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, gói anh lại nhốt chặt vào tim, giấu anh đi trước hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt thương nhớ anh. Khi chúng ta cùng hát những bản nhạc vu vơ, khi cùng thâu đêm chơi game sau những giờ tập mệt nhoài, khi gục đầu vào vai anh trước một bộ phim dang dở, những khi ấy, bình an hạnh phúc lắm anh ơi.
Khi biết yêu anh rồi, em lại sợ, sợ thứ tình cảm lạ thường không được giống người ta, sợ chỉ em đơn phương một cõi, sợ anh chán ghét em, sợ anh có người anh yêu. Em sợ đến vô cùng, em sợ em mãi mãi chỉ là đứa bé của mặt trăng, đợi anh khi màn đêm buông xuống và vụt tắt nơi bình binh ló rạng. Em khao khát nhìn thấy ánh dương, đắm mình trong ấm áp anh trao. Để rồi ngốc nghếch chạy theo anh khắp chốn, đôi lúc lại quá quắt giận hờn anh, gây sự khiến anh đau lòng. Có lẽ anh luôn biết, em là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, tình yêu cũng thế. Dù em sợ nhưng nỗi sợ không có anh lại lớn hơn hết thảy. Vậy nên con thỏ là em đã theo đuổi chú Hổ là anh, anh có nhớ không? Người ta bảo Kim Taehyung là ngoại lệ duy nhất của Jeon Jung Kook, em thừa nhận. Kim Taehyung - you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray, you'll never know dear, how much i love you, please don't take my sunshine away.
"Tôi vốn dĩ không dám công khai chuyện tình cảm này, chỉ hy vọng được bình an bên cạnh anh trọn đời, thế nhưng, khi đứng trước ranh giới sống chết, khi sợ hãi không thể mở mắt mỗi sớm mai, khi nhìn anh vì tôi mà hy sinh tất thảy, tôi lại muốn nói cho cả thế giới biết rằng, tôi - Jeon Jung Kook yêu Kim Taehyung - nhiều như Kim Taehyung yêu Jung Kook. Tôi không biết liệu mình có còn thời gian bên anh cùng mọi người hay không, vậy nên nếu được, cho tôi được phép tham lam một lần, hy vọng nhận được lời chúc phúc của các bạn! Để tôi có thể mạnh mẽ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy! Để được cùng anh già đi, ngắm đông sang hạ về, có được hay không?"

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ