CHƯƠNG 30

982 62 9
                                    

"Kim Taehyung có một thói quen cố hữu, tìm em nơi rực rỡ phồn hoa. Có lẽ Jeon Jung Kook trong mắt anh luôn bé nhỏ như những ngày đầu tiên, ấn tượng thời ban sơ ấy có lẽ đã in đậm trong tiềm thức, để rồi chẳng biết là thói quen hay sự yêu thương ấp ủ, mà đôi tay ấy luôn tìm đến em, dắt em đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đưa em ra phía trước vạn ánh nhìn. Dù cho đó là lễ trao giải nhỏ hay lớn, là sân khấu quê nhà hay đất khách xứ người, sẽ luôn có một Kim Taehyung đứng bên cạnh, động viên em phát biểu, cho em thấy sự tin tưởng từ ánh mắt tự hào đến cái gật đầu nhẹ bẫng. Nơi ấy, nơi minh chứng cho những công sức miệt mài của Bangtan, nơi họ được tôn vinh, được công nhận, mỗi một giải thưởng họ nhận đều là máu, mồ hôi, nước mắt của bảy người. Nơi rực rỡ, nơi phồn hoa chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi ấy, dường như cũng là nơi mà Kim Taehyung muốn cho mọi người thấy, em bé của anh tuyệt vời đến thế nào, tài giỏi ra làm sao. Là thói quen từ thuở ban sơ hay men rượu ủ nồng khiến cho Kim Taehyung quên đi rằng, Jeon Jung Kook của anh chẳng còn là cậu bé hay ngại ngùng xấu hổ năm nào.
Jeon Jung Kook lớn rồi, nhưng vẫn là Kookie cơ bắp, vẫn là bé Thỏ chẳng ngại trò chi. Tài hoa của em nở rộ không ngừng, đến nỗi người ta đùa nhau hỏi rằng ''liệu trên đời này có thứ gì Jeon Jung Kook không thể làm được hay không?" Hay "điều gì có thể đánh bại Jeon Jung Kook". Nhưng lạ thay, dù em có trưởng thành, em có vững chãi bao nhiêu thì trong mắt ai đó, em vẫn là cậu bé cần được bao bọc, quan tâm nhất.
Jeon Jung Kook, từ cậu bé chỉ có thể đứng nhìn anh khóc mà rơi lệ cho đến thanh niên ôm anh vỗ về trước muôn vàn ánh đèn. Từ cậu nhóc chơi đùa trên tuyết với anh thành người tự tin dẫn anh qua khó khăn trắc trở. Cậu Jeon, cũng học cách trưởng thành từng ngày, anh thay đổi, cậu thay đổi, nhưng tình cảm thì không, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sự trưởng thành của Kim Taehyung đối với một số người có thể là sự tiếc nuối, là sự xa lạ đến ngỡ ngàng. Từ một cậu nhóc lạ kì 4D thành thanh niên nghiêm túc tập trung, từ một kẻ ngốc nói ngược gây hài thành người đàn ông dùng điển tích lịch sử bày tỏ suy nghĩ, từ một đứa nhóc ngây ngô không chịu lớn thành người trầm tĩnh đầy chất nghệ thuật. Họ, không còn thích Kim Taehyung nữa, không phải người họ muốn thấy, không còn khiến họ cười lăn cười bò nữa. Thay đổi rồi, mất chất rồi,.......
Kỳ lạ thay, ai rồi cũng khác, nhưng chỉ có Kim Taehyung, là bị chửi rủa một cách vô lý vì sự trưởng thành. Dù là Kim Taehyung, là V, là hổ, hay là gấu thì vẫn là cậu ấy.
Taehyung chưa bao giờ là một kẻ ngốc, cũng chẳng phải 4D hay thiếu niên thích gây sự chú ý, cậu ấy chỉ là người có một trái tim đơn thuần, một tính cách ngây ngô, và một tư duy khác lạ, tất cả hoà thành sự độc nhất vô nhị trên thế gian. Sự trưởng thành của Kim Taehyung, nếu được, chỉ mong là ngọn gió xuân mát lành, là cơn mưa rào mùa hạ, là sắc vàng lá chuyển ngày thu, là tuyết rơi đầu đông se lạnh. Thế nhưng, lại chẳng bình yên và đẹp đẽ được như thế, Kim Taehyung, xin được gọi là kẻ gói nỗi buồn vào thinh lặng, kẻ cất khổ đau vào đáy lòng, kẻ trưng hạnh phúc lên đầu môi. Chú gấu mùa đông của chúng tôi, hy vọng tương lai của em và người em thương mãi mãi bình an!
Blog Taekook 2020, ngày cuối đông."

- Em đang làm gì vậy?
Seok Jin đứng tựa cửa nhìn cô gái đang chăm chú lướt mắt vào màn hình máy tính, cất tiếng hỏi.
- Jin oppa, hôm nay đến sớm hơn mười phút cơ đấy.
Giơ tay lắc lắc mặt đồng hồ về phía Jin, Soo Young tỏ vẻ mặt ngạc nhiên trêu đùa anh.
- Sớm hơn nữa cơ, có người đẹp trai toàn cầu đứng đây mà còn không để ý tới, thật là đau lòng mà.
- Đoán xem, em đang xem gì nào?
- Uhmmmm. Về Taehyungie?
- Wow, siêu thật. Trúng phóc. Sao anh biết?
- Haha, người mê trai như em thì ngoài anh ra chỉ có Taehyung mới khiến em mất hồn thế thôi!
Nhìn bộ dáng ra vẻ ta đây của Seok Jin thật khiến Soo Young cạn lời, cô thừa biết việc cô bảo anh đoán thì cũng phần nào có câu trả lời rồi.  Ấy vậy mà tên này cũng tranh thủ tự luyến cho bằng được.
- Sao nào, bác sĩ của chúng ta hôm nay tâm trạng căng thế?
- Anh có nghe về fan ship hay shipper bao gì chưa?
- Thật là, dĩ nhiên. Dù gì anh cũng từng là idol, em hỏi ngốc thật đấy?
Seok Jin ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Soo Young, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn cô, miệng thì nhếch lên kiểu rất là ta đây.
- Vậy anh nghĩ sao về họ?
- Không nghĩ gì cả, họ cũng là fan thôi. Nghề của bọn anh là tạo ra những chemistry giữa các thành viên, có thể thật cũng có thể diễn, gọi là fanservice. Fan thích, mình làm. Đơn giản là vậy.
- Ý anh là phần nào đó là diễn, nhưng anh có nghĩ là họ tin vào những điều đó hoàn toàn không?
- Chẳng phải đó là mục đích của fanservice sao!
- Nghe có vẻ thực dụng.
- Ban đầu bọn anh được dạy những điều đó, tạo concept tính cách, chemistry các cặp, cách đụng chạm thân mật khiến fan thích, cách để lộ một phần cơ thể, vân vân.... Nhưng rồi tự bọn anh nhận ra chỉ có là chính mình, chỉ có sự chân thành, tình cảm thật sự mới đi vào lòng người hâm mộ. Lúc ấy thì mọi thứ là thuận theo tự nhiên, anh nghĩ cái gì thật nhất sẽ chạm vào trái tim người khác, khi đó không ai lừa ai hay thực dụng gì cả. Có điều đây vẫn là ngành công nghiệp giải trí, và nó chẳng bao giờ màu hồng cả. Fan rất thông minh, họ hiểu cái mình muốn, biết cái mình cần, nên đừng nghĩ họ không biết những điều này.
- Vậy anh không chán ghét việc họ ship anh với ai đó, vẽ ra những chuyện không có thực, rồi thậm chí gây gổ cãi nhau vì vấn đề anh thích ai, ai thích anh...?
- Để anh nói em nghe, lúc trước trong giới có một vị tiền bối, anh ấy rất thú vị, thường xuyên đọc fanfic fan viết về bản thân, về cặp đôi của anh ấy, sau đó còn đi trêu chọc fan về chuyện đó. Thật ra bọn anh biết hết đấy, việc fan cắt ghép video thành những thước phim ngắn, viết truyện, vẽ hình ảnh, thậm chí cả những clip phân tích tình cảm nữa. Nhưng rồi sao, đó là sở thích, là cách làm, cách hoạt động của cộng đồng shipper, cũng chính bọn anh góp phần tạo ra cơ mà. Nếu thích thì xem, không thích thì lướt, bọn anh sẽ không đặt nặng vấn đề đó.
- Nhưng sẽ có những thứ như 18+, đổi giới tính, ghép clip dung tục... Cũng không sao sao?
- Lúc đó thì có công ty, nếu vấn đề đi quá giới hạn sẽ có trình tự pháp lý giải quyết. Nhưng mạng xã hội mà, nơi đó có quá nhiều thứ xấu xí, chúng ta chỉ có thể quản chính chúng ta mà thôi.
- Anh có sợ không? Em thấy có một số người phân tích, dự đoán, tuy không chính xác 100% những gì diễn ra, nhưng cũng đến 80% sự thật về các cặp đôi. Kể cả anh?
- Anh? Anh nghĩ vấn đề này em hỏi Taehyung hợp lý hơn, nếu nói về cặp đôi nổi tiếng nhất, bị soi nhiều nhất, sóng gió nhất thì là Taekook. Anh nhớ có thời gian hai đứa bị công ty chia cắt rất nhiều, chưa kể cứ lên hình gần nhau là bị chỉnh sửa, thậm chí các staff còn cắt ghép thời gian, lời nói, hành động của hai đứa nữa kìa. Lúc đó có người suốt ngày ngó chừng hai đứa, nhất nhất phải đứng giữa chúng nó mới chịu, đúng là kỳ đà.
Soo Young chăm chú lắng nghe Jin kể chuyện, khi anh nhắc đến Taekook, vừa tiếc nuối vừa xót xa, rồi nhắc đến người kia cũng chẳng chịu nói thẳng tên, cô hiểu, với người đàn ông này, những ký ức có xưa cũ thế nào, chỉ cần liên quan tới Bangtan đều chưa từng phai mờ.
- Anh biết không, khi gặp các anh, em mới tìm hiểu kỹ hơn về mọi người, về văn hoá fandom, và cả về shipper. Hoá ra có rất nhiều thứ hay ho kỳ lạ. Họ ship các anh vì các anh đẹp, vì chiều cao, ngoại hình, ship kiểu anh em bè bạn, ship kiểu tình yêu, rồi cả kiểu hôm nay theo thuyền này, mai nhảy sang thuyền khác, có cả những người ship theo trào lưu. Cũng coi như là học thêm được nhiều điều phục vụ nghề nghiệp của em nữa. Nhưng có một kiểu shipper khiến em thấy khá đặc biệt. Họ coi các anh là tín ngưỡng, khi ship một đôi, họ có niềm tin tuyệt đối rằng hai người đó là một cặp. Và thậm chí có người đến tận bây giờ vẫn giữ niềm tin đó. Em từng nói chuyện với một tài khoản chuyên viết cảm nhận về Taehyung và Jung Kook, cô ấy nói thế này "Họ là thanh xuân chúng tôi theo đuổi, có lẽ người khác nghĩ chúng tôi kỳ lạ, nhưng chúng tôi tin một niềm tin vĩnh cửu rằng hai cậu ấy thật sự yêu nhau. Cho dù hiện tại họ không còn bên nhau nữa, nhưng tình cảm ấy đã từng tồn tại, và cho đến ngày họ tìm được hạnh phúc mới thì chúng tôi vẫn cứ ở đây, vẫn đợi ngày họ tái hợp."
- Anh cũng mong như thế.
- Kim Seok Jin, hàn huyên thế đủ rồi. Chúng ta bắt đầu nhé?
- Ok, bác sĩ!

-

NHẤT THẾ BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ