Chương 13

9.3K 578 2
                                    

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh thì không thấy Nhất Bác đâu, theo thói quen anh mở miệng gọi "Nhất Bác" nhưng lại không ai trả lời. Tiêu Chiến nhớ ra nãy mình đã đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng anh mở cửa ra ngoài tìm nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Hiện tại vẫn còn đang mưa, mưa rất lớn có cả sấm sét nữa. Tiêu Chiến rất lo chi Vương Nhất Bác, vào phòng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không có tiếng phản hồi. Anh nhớ ra mình đã bẻ gãy sim ném vào thùng rác rồi. Không biết làm gì nữa, bất lực thật sự, Tiêu Chiến ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa ôm mặt khóc.

(au: mít ướt dễ sợ nhưng nếu là tớ cũng khóc đấy)

12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ rồi lại đến 4 giờ, Tiêu Chiến không ngủ, cứ vài phút lại cầm điện thoại lên nhìn giờ. Nhắn tin qua wechat và QQ thì không nhận được phản hồi, ngay cả một dòng seen cũng không có, mà gọi cũng không xong, ngồi im trong bất lực. Bên ngoài mưa gió đập liên hồi vào cửa sổ, âm thanh, khung cảnh cũng rất đáng sợ, thích xem phim kinh dị chứ không phải là không sợ ma. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến vừa vui, vừa sợ. Vui vì nghĩ đó là Vương Nhất Bác, sợ vì nghĩ đó là trộm, mặc dù có học võ nhưng bầu bí thế này thì làm gì được ai.

Từ từ bước ra mở cửa, bàn nhỉ cầm tay nắm cửa mà vẫn còn run run. Mở cửa ra thì .............................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.hơi ngắn nhưng hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hết thật rồi đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi không nhây nữa
------
Mở cửa ra, thấy Vương Nhất Bác quần áo ướp nhẹp đang ở ngoài cửa, Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy cậu.

"Chiến ca, người em ướt lắm đừng ôm"

"Tên đầu gỗ...hic... em đi đâu mà bây giờ mới về"

"Anh khóc? Sao anh lại khóc, ngoan ngoan nín nào"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà, người cậu ướt nhẹp. Anh nhìn thấy sợ cậu bị cảm liền chạy vào phòng lấy khăn và quấn áo cho cậu. Vương Nhất Bác nhận quần áo xong đi tắm. Khoảng 15 phút thì cậu bước ra, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ghép lại sim bị vứt. Cậu tiến gần đến chỗ anh, cầm sim ném lại vào thùng rác, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn chứ không kịp làm gì cả. Hai mắt vẫn còn sưng do khóc không dám ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Đầu gỗ, em đi đâu vậy?"

"Em...bạn em nói có chuyện cần tìm em"

"Đi từ mấy giờ?"

"10 giờ"

"Anh bẻ sim của em rồi mà"

"Nó nhắn qua QQ cho em"

"A! Ra là vậy. Vương Nhất Bác, ở nhà em còn có một người vợ và đứa con. Anh nhắn tin cho em, em không trả lời mà bạn em nhắn 1 tin thì em liền đi. Em rốt cuộc coi anh là gì?"

"Em...."

"Anh nhớ rồi, chúng ta là vợ chồng nhưng là trên hợp đồng. Không được có tình cảm với đối phương. Ví dụ như hồi nãy anh mở cửa mà người không phải là em thì sao. Nếu lúc đó anh bị bắt đi, chúng ta mất con thì sao? Em con mẹ nó rốt cuộc có nghĩ đến cảm giác của anh không?"

---------------------------------------------------
Sorry các cậu nha, tại dạo này tớ hơi bận ấy!!
Tớ sẽ bù cho các cậu

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ