Chương 22

6.6K 406 9
                                    


-----------------------------------

"Anh còn giận nữa không?"

"Hỏi thừa"

Tiêu Chiến vào bế A Tinh ra ngoài thì chuông điện thoại của Nhất Bác vang lên. Là Bạch Đào, hắn lại gọi cho Nhất Bác

"Bác ca, em....em có thai rồi"

"Vậy thì sao?"

"Em nghĩ đứa bé là của anh"

"Cái....cái gì?"

Tiêu Chiến cũng nghe sơ sơ được chữ có thai, của Nhất Bác. Ha, anh nhìn cậu không chớp mắt, bên trong thấm đậm vẻ thất vọng về người anh trao tình cảm. Nhất Bác vội vã giải thích thì Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại. Lấy xe chạy đến nhà Bạch Đào xác minh chuyện có thai, giấy khám trên bàn. Cậu cầm tờ giấy lên, xé nát.

"Tôi với cậu đã làm gì sao?"

"Nhất Bác, nghe em giải thích. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em biết anh có vợ nhưng em vẫn còn yêu anh"

"Ha, cậu dơ bẩn đến vậy sao. Chỉ vì muốn lấy chút tiền mà bao nhiêu thủ đoạn cũng không từ. Tôi vì yêu cậu bị đuổi khỏi nhà, không một xu. Lúc đó cậu ở đâu, hả?"

"Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác mở bỏ đi, về nhà thấy Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Vội chạy vào ngăn anh, Tiêu Chiến phất lờ cậu, vẫn lấy quần áo

"Chiến ca, nghe em giải thích"

"Giải thích chuyện gì nữa mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi"

"Nghe em giải thích đi"

"Em với cậu ta đã làm gì?"

"Không có, em với cậu ấy chưa làm gì cả"

"Đến giờ này em còn nói dối, hôm đó em đi đến 12 giờ khuya, gọi điện em không trả lời tin nhắn em cũng không phản hồi. Em muốn anh tin em sao"

"Anh không tin em sao"

"Lúc này rồi còn tin tưởng gì nữa"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng mình, mặc cho anh vùng vãy cào cấu cậu đến đâu cậu vẫn không buông. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác rơi vào chuyện tình cảm khó xử như vậy. Nhưng tối hôm đó, cậu và Bạch Đào thật sự chưa làm gì cả. Sau một hồi Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, hiện tại anh đang ngủ, Nhất Bác nhờ trợ lý Dương tìm hiểu thân thế và cái thai.

Trong lúc Tiêu Chiến ngủ, Nhất Bác chăm A Tinh, cho ăn, ru ngủ, làm tất cả mọi chuyện. A Tinh ngủ rồi cậu quay lại phòng thấy anh đang ngủ thì lại yên tâm hơn. 22 năm nay chưa bao giờ cậu sợ mất ai, Tiêu Chiến là người đầu tiện. Bạch Đào bỏ rơi cậu lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn có xuất thân là một người làm trong bar, vì vậy nên ba mẹ cậu không đồng ý. Một tay cậu phải làm việc xây dựng tập đoàn Vương Tiêu. Bây giờ hắn quay lại có thần thánh cũng không tin.

Điện thoại rung, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước ra đóng cửa.

"Thiếu gia đã điều được tất cả. Bạch Đào là người của tập đoàn Châu thị. Đứa bé là của Châu tổng"

"Um, tôi biết rồi cảm ơn cậu. Thu thập mọi bằng chứng, còn nữa hợp đồng đầu tư sảm phẩm mới của Châu thị không cần phải lý nữa"

"Vâng, thiếu gia"

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại thì Vương Nhất Bác đem cháo vào phòng. Anh ngồi úp mặt xuống đầu gối, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên. Cảm thấy có lỗi vì chưa hiểu rõ sự tình đã trách móc cậu.

"Chuyện hồi nãy, anh xin lỗi"

"Không sao, chỉ là có phần đau"

"Sao vậy, em bị đau ở đâu"

"Phu nhân trách người ta như vậy, tim người ta rất đau"- Cậu nhõng nhẽo

"Tim anh cũng đau chứ bộ, Bo đi ở nhà người ta"

Tối hôm đó, Bạch Đào đến nhà Nhất Bác. Tiêu Chiến ở nhà một mình nên anh cho hắn vào. Ở nhà lúc này chỉ có Tiêu Chiến, Nhất Bác đi đến công ty có việc. Hắn nhân lúc Tiêu Chiến lên bế A Tinh thì bỏ Hàn Độc vào thức ăn. Tiêu Chiến bế A Tinh xuống, định ngồi ăn thì Tiểu Bạch (bé mèo) nhảy lên hất đổ cả bàn ăn. Đúng lúc đó, Nhất Bác trở về

"Tiểu Bạch"

Nhất Bác chạy đến, nhặt đồng hỗn độn, thấy trong bánh mì có một viên thuốc rơi ra từ bát cơm. Ánh mắt viên đạn hướng về Bạch Đào, lúc này hắn hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy.

"Đây là cậu làm"

"Không...không phải em"

"Vậy cậu ăn đi, ăn cho tôi xem"

"Em...."

"Ăn đi"

------------------------------------------------

May có Tiểu Bạch cứu nạn. Hàn độc uống vào không chết nhưng sẽ thành người thực vật nha.

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ