"A Chiến, con học chơi cờ từ bao giờ vậy"
"Con chỉ là thấy chú con chơi nhiều nên học một chút cái giải bàn cờ thôi"
"Bàn cờ này ông suy nghĩ cũng phải cả tuần rồi, bọn trẻ bây giờ đúng là giỏi thật bà ạ"
"Còn nhớ ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt, Bác Nhi lúc nào cũng về khóc lóc với bà cả. Bây giờ lớn rồi, còn có cả một chàng vợ hiền như vậy nữa chắc bà không phải lo nữa rồi"
"Bà nội, chuyện xấu hổ như vậy sao bà lại nói cho Chiến ca chứ"
Tiêu Chiến và ông bà nội đều cười chỉ có Vương Nhất Bác là thấy xấu hổ, Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh có một tờ báo về Vương Nhất Bác. Tờ báo này được sản xuất khá lâu rồi, từ lúc Vương Nhất Bác mới thành lập công ty, anh cầm tờ báo lên xem
"Vương Nhất Bác - Bạch Mẫu Đơn c...."
"Chiến ca anh đang đọc cái gì vậy"- lập tức nhảy vào miệng Tiêu Chiến
"Cái đó là lâu rồi, từ hồi Bác Nhi còn để tóc màu trắng"- Bà nội
Tiêu Chiến cảm thấy biệt danh này khá hợp với Vương Nhất Bác, cậu còn có nhuộm khá là nhiều màu tóc khác nhau, chỉ còn tìm trên weibo của công ty là sẽ có tất cả các màu tóc của Nhất Bác. Tối đến sau khi ăn cơm xong là cũng khá muộn rồi, A Tinh cũng ngủ rồi, ông nội bế A Tinh lên trên phòng cho nó ngủ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ ngủ phòng của cậu, căn phòng này vẫn được giữ nguyên như hồi cậu còn ở. Trong phòng có hình của Vương Nhất Bác, phía cạnh bàn học có một khung ảnh hình của Tiêu Chiến, tấm hình này giống với tấm mà Tiêu Chiến giữ. Hóa ra không chỉ có Tiêu Chiến tìm Vương Nhất Bác mà cậu cũng tìm anh, tìm anh rất lâu.
Tiêu Chiến tắm xong thì cũng 10 giờ rồi, giờ này ông bà Vương đã ngủ hết rồi, anh nằm dài lên giường, lấy điện thoại ra nghịch. Kì lạ thật, Vương Nhất Bác đi đâu mà lại không thấy trong phòng, anh liền nghĩ ra trò dọa ma, trò này hồi còn ở gần nhà nhau chơi nhiều lắm. Tiêu Chiến lấy chăn chùm lên đầu, bật đèn điện thoại lên chiếu ngược từ dưới lên đứng cạnh cửa. Đúng như dự đoán Vương Nhất Bác từ dưới lầu bước lên, cậu chẳng phòng bị cứ thế bước vào phòng. Bước vào phòng rồi mới thấy phòng tối thui chẳng một ánh đèn. Vương Nhất Bác tiến đến giường nghĩ là Tiêu Chiến ngủ rồi nên không bật điện.
"Vương....Nhất.....Bác..."- Tiêu Chiến gọi cậu với chất giọng ồm ồm cộng đêm tối tĩnh mịch đủ ám ảnh
"AAAAAAAAAAAAA......có ma"- Vương Nhất Bác ngồi xuống hét lên
"Hahaaaaa"
Tiêu Chiến không chịu được cười phá lên, Vương Nhất Bác nhận ra mình vừa bị troll, cậu kéo Tiêu Chiến lại, đè anh xuống giường. Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa hết buồn cười, nhìn mặt Vương Nhất Bác lúc nãy thực sự mắc cười. Khuân mặt cậu tái lại không một giọt máu luôn
"Thoi thoi anh xin lỗi mà thả anh ra"
"Vương phu nhân, chơi vui không"
"Đương nhiên là vui rồi, ây ya ây ya thả anh ra em nắm tay anh đau quá"
"Em có trò này vui hơn"
"Này này, không được làm bậy nha. Ông bà vẫn còn ngủ không được làm ồn"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn má Tiêu Chiến, từ má xuống cổ, cậu cắn xuống để lại một dấu đỏ. Cậu mút cởi 3 nút đầu của áo anh ra, kéo áo ra sau để lộ bờ vai nhỏ, Vương Nhất Bác cứ thế mút đỏ hết vai Tiêu Chiến. Từ từ tiến xuống hai hạt đậu nhỏ kia, cậu cắn nhẹ vào đầu của hạt đậu, Tiêu Chiến lỡ miệng "a" một cái, anh vội lấy tay che miệng lại. Vương Nhất Bác lật người của Tiêu Chiến xuống, nhanh tay cởi bỏ chiếc quần kia ra, anh chưa kịp định hình mọi chuyện thì côn thịt nóng hổi của Vương Nhất Bác đã tiến vào hậu huyệt của anh rồi.
Vương Nhất Bác tiến vào có hơi đột ngột khiến anh bị khó thở một chút, cậu có dừng lại một chút để anh thích nghi rồi mới động. Tiêu Chiến kẹp chặt Vương Nhất Bác khiến cậu cảm giác như sắp gãy đến nơi rồi, lúc này động thôi. Tay cậu nắm lấy eo anh di chuyển, Tiêu Chiến lại không thể phản kháng, chỉ biết nằm đó hưởng thụ thôi. Cậu xoay người anh đối diện với mình, từ từ nâng hông anh lên rồi tiến thẳng vào trong nhưng lại không động. Cảm giác này trướng thật đấy
"Nhất Bác..."
"Hởm"
"Em....có thể động....một chút không"
"Em sợ anh không thích"
"Không có đâu...em....mau...động đi....anh khó chịu lắm.....ưm....trướng..."
Vương Nhất Bác nghe được lời thỉnh cầu mình mong muốn liền nâng hai chân Tiêu Chiến lên, thúc mạnh vào bên trong. Giọng của Tiêu Chiến dần to lên, tiếng rên dâm mị của anh cứ lang thang bên tai của Vương Nhất Bác khiến cậu muốn thao chết anh thôi. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra hai cái chuông
"Anh thấy có đẹp không?"
"Đ....aaa...ưm....đẹp..."
"Em thấy nó vẫn chưa đủ đẹp, phải đeo vào đây mới đẹp chứ"- Vương Nhất Bác liếm nhẹ đầu ngực của Tiêu Chiến
"Em....ưm....aaa....cái này không thể....aa....ưm....em....nhẹ chút đi...."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đeo chuông lên ngực của Tiêu Chiến, anh cảm giác có chút nhói nhẹ trên hai đầu ngực nhưng khoái cảm phía dưới đã đánh tan cơn đau trên ngực. Anh quàng tay qua cổ cậu, kéo xuống hôn môi.
Đã ba bốn hiệp rồi, Tiêu Chiến đã không còn đủ sức lực để tiếp tục hiệp tiếp theo, ngày mai cũng phải dẫn A Tinh đi chơi, thôi thì tạm tha cho anh vậy. Bây giờ gỡ chuông xuống sẽ rất đau nên cậu đã từ từ làm. Tiêu Chiến ngủ say rồi nhưng mặt anh vẫn nhăn lại vì đau, cậu bôi thuốc lên ngực rồi thay cho anh một đồ mới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang định hoàn truyện này thì tớ sẽ vẽ truyện tranh mà khổ nỗi vẽ như l*n ấy. Vậy cho nên tớ đang học vẽ để vẽ cho các cậu chương cuối của bộ này với vẽ bộ sau :>>>.
Hi vọng caccau thích :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO
FantasyThể loại đam mỹ, cưới trước yêu sau [ai dị ứng thì click qua] Truyện có đề cập đến vấn đề tình dục, 18+, ai đọc có vấn đề tâm lí gì tớ sẽ không chịu trách nhiệm CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả P/s...