Chương 43

3.6K 241 24
                                    


Chương 43

   “A Lăng, chú Tiêu…”- Tiêu Chiến bước vào trong tiểu cốc, bên trong tiểu cố không thấy A Lăng đâu chỉ thấy một thiếu niên chừng 16 tuổi đang nằm trên ghế sofa, anh vội bước đến cái hộp nhìn vào thì không thấy A Tinh đâu

   “Chú Tiêu, còn sớm như vậy chú gọi cháu…a..”- Tiêu Chiến đến túm cổ áo của A chàng thiếu niên lên “Chú chú chú Tiêu chú đang làm gì vậy, đau cháu”- Hắn vội vã nói

   “A Tinh đâu rồi, ngươi đã làm gì A Tinh”- Vương Nhất Bác chạy lại chuẩn bị ngăn

   “Chú Tiêu cháu là A Lăng là A Lăng”

Tiêu Chiến hai mắt mở to ra nhìn, hoàn toàn không tin vào chàng thiếu niên như này lại là A Lăng, anh bỏ tay xuống trong đầu vẫn không hoang mang, đúng thật là tướng mạo của thằng bé này có điểm giống A Lăng. Đang chuẩn bị hỏi thì điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu cuống cuồng lục tìm điện thoại.

   “Alo, quản gia anh gọi làm gì vậy?”- Vương Nhất Bác lắp bắp sắp nói trong ra lời rồi, nhìn mặt Tiêu Chiến hồi nãy đáng sợ vô kể

   “Có một cậu bé chừng 15-16 tuổi đang ở nhà, liên tục nói mình là A Tinh, tôi thực sự bây giờ”- Thanh âm từ bên kia vang lên, thanh âm có phần hoang mang

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, thoáng một cái đã thấy A Lăng chạy đến cửa cốc rồi, hai người vội vã chạy theo A Lăng. Y cũng biết mình không thể lái xe nên mở cửa phía sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người vội vào xe rồi chạy về nhà. Cửa sớm đã không đóng, ba người chạy vào bên trong, quản gia đứng bên cạnh của vị thiếu niên kia. Vương Nhất Bác từ bên ngoài cửa bước đến, bình tĩnh tiến đến một tay vạch mạnh cổ áo bên tay trái xuống. Trên đó đúng là có một vết bớt hình ngôi sao, Tiêu Chiến lúc này hai mắt nhìn vết bớt hình ngôi sao đó, anh chạy đến ôm chặt lấy cậu thiếu niên.

   “A…mama ôm chặt như vậy A Tinh sẽ ngạt thở đó, mama đừng khóc mà A Tinh không đi nữa, A Tinh về nhà rồi”

Vương Nhất Bác nhìn A Tinh, trong đầu hình như đang suy nghĩ cái gì đó, chuyện này có vẻ không ổn lắm tại sao lại có chuyện này. Tiêu Chiến không ôm nữa, anh nhìn A Tinh, nhìn đôi mắt, nhìn gương mặt, nhìn từng chi tiết nhỏ, nhìn lại xem bảo bối ngoan của mình

   “Nhất Bác, chuyện này là sao?”- Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác

   “Tiểu cốc đó..."

   “Tiểu cốc đó làm sao?”

   “Tiểu cốc đó là hội tụ linh khí, nó còn là nơi chôn cất của các Omega và Alpha quá cố”

   “A Tinh sống lại là tại sao?”

   “Cái này em cũng không biết, nhưng mà anh đừng hỏi nữa, A Tinh không những quay lại mà còn trưởng thành như này nữa. Có khi nào sau này theo A Lăng không còn nhớ tới Chiến ca và em nữa không?”

   “Em nói anh mới nhớ, A Tinh con còn dám….”

   “Không không có, mama con không có, pa”

   “Hai chú đừng trêu A Tinh nữa, nhìn mặt em ấy đỏ hết rồi kìa”

   “Này, Khúc Tiểu Lăng, suy cho cùng bổn công tử ta vẫn hơn cậu 3 tháng 16 ngày đó”

   “Em điều tra anh”

   “Ay za hai đứa này không cãi nữa, lát con ở lại ăn cơm với chú, mừng A Tinh quay về”

A Lăng gật đầu, cả nhà rất vui khi thấy A Tinh quay lại, hơn nữa bây giờ là một cậu bé trưởng thành rồi, gương mặt nhỏ thanh tú, sống mũi cao tinh tế cùng làn da trắng như tuyết, còn đôi môi căng mọng luôn đỏ ửng. Cái này thì có tư chất Omega rồi. Tối hôm đó, Tiêu Chiến cùng các hầu gái trong nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn, trong thời gian đó thì A Tinh và A Lăng đi mua đồ. Lớn thế này rồi đồ ở nhà thì toàn đồ lúc bé sao mà chui được.

   “A Tinh anh thấy bộ này hợp với em”- A Lăng đưa cho y một bộ đồ ngủ màu xanh biển

   “Em là muốn…từ từ cậu hơn tuổi tôi sao mà gọi anh em”

   “Nếu không được thì bộ này”- Anh lấy cho y một đồ khác, đây là bộ trùng với bộ anh đang mặc. A Tinh chẳng để ý là đồ đôi nên vào thay luôn

   “Cậu xem cái này có vẻ hơi rộng đúng…đợi một chút sao cậu cũng có một bộ y chang vậy?”

   “Đồ đôi”- A Lăng cúi xuống nhìn y

   “Tôi mới không thèm, để tôi đi…”- A Tinh chuẩn bị quay lại phòng, A Lăng kéo tay y lại, cúi xuống hôn lên môi y.

   “Cái tên biến thái nhà cậu sao lại có thể…ưm…”- Vừa đẩy ra được một chút thì lại bị kéo lại hôn

Chọn đồ nãy giờ bị hôn mấy phát thì cũng chọn xong, khi về đến nhà cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi, tiết ngoài cũng bắt đầu rơi tuyết dày hơn, vừa bước vào nhà cảm giác ấm liệt luôn. Tay A Lăng xách một đống đồ, các hầu gái trong nhà giúp A Lăng cầm đồ lên phòng.

   “A Tinh, mặt con sao đỏ vậy?”

   “Làm gì có, mặt con rất bình thường mà”- Đưa tay lên mặt

   “Thiếu gia, đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi người đã vào ăn được rồi”- Quản gia từ bếp đi ra

Vương Nhất Bác gật đầu rồi mọi người đi vào ăn. Các món chua cay mặn ngọt đều đẩy đủ không thiếu một món nào cả, làm thì cũng vừa tay thôi chứ làm nhiều như này chắc ăn xong lăn lên lầu quá.

   “Quản gia, anh đem số đồ ăn của nữa bàn bên này với chỗ còn lại trong bếp sang khu Bắc cho mọi người, nhiều như vậy ăn không hết bỏ cũng phí lắm”- Tiêu Chiến bưng đồ ăn xếp lại

   “Vâng, cảm ơn phu nhân”- Quản gia cúi đầu

Tiêu Chiến nhẹ gật rồi ngồi xuống ăn với mọi người. A Tinh trước bàn ăn không cần liêm sỉ là người đầu tiên mở màn cho bữa ăn. Hồi nhỏ chỉ được ăn cháo uống sữa chứ có bao giờ được ăn sơn hào hải vị đâu, đối với y cái bàn ăn này sợ sau này sẽ không có để ăn nữa nên phải cố mà ăn. A Lăng ở bên cạnh gắp cho hết cái này đến cái kia, Vương Nhất Bác thì ngồi bóc tôm, bóc cua cho Tiêu Chiến.

   “Sao em ăn như chết đói vậy?”- A Lăng vừa bóc cua vừa hỏi

   “Lúc trước chỉ được uống sữa ăn cháo, bây giờ được ăn cua ăn tôm ăn nhiều thứ như này phải tận hưởng chứ”

   “Con đó, ăn chậm thôi sau này mama con ở nhà sẽ nấu cho con nhiều hơn mà, đúng không Chiến ca. Chiến ca”- Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến khiến anh giật mình

   “Hả, à ừ đúng rồi, ăn chậm thôi con. Em nãy giờ sao cứ bóc cho anh vậy, ăn đi, A Lăng nữa ăn đi”

------------------------------------------------------------------------------

Vừa lòng chưa hỏ các thím :>>

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ