"Anh đã bảo em đừng động vào anh, tránh ra"- Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác rất mạnh
Vương Nhất Bác chỉ biết ôm Tiêu Chiến vào lòng, phải mất khá nhiều thời gian anh mới bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác xuống lấy xe và đi thẳng đến nhà của Lạ Thuyết Minh, trên mặt cậu tràn đầy sát khí. Cậu đi lên căn hộ của Lạ Thuyết Minh mặc cho hắn có nhiều vệ sĩ, phải chi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến theo thì cũng có cớ sự này. Hắn không có ở trong căn hộ, sau hỏi người bên dưới thì biết hắn đã đến Thượng Hải, chuyến bay mới cất cánh cách đây 5 phút. Cậu gọi cho trợ lý Dương, yêu cầu lực lượng bên đó nhất định phải tìm được Lạ Thuyết Minh và đưa hắn trở về Bắc Kinh sớm nhất. Trên đường lái xe về nhà, anh không ngừng trách bản thân tại sao không đưa Tiêu Chiến đến nhà ông bà Vương cùng với A Tinh, tại sao lại để anh ở nhà một mình. Trở về biệt thự thấy Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, cậu đứng ngoài cửa nhìn anh, sợ anh không muốn gặp cậu, sợ anh nhìn cậu sẽ thấy bản thân có lỗi.
Tuy nói là sẽ không vào nhưng cậu vẫn rải bước vào trong, ngồi xuống giường. Tiêu Chiến luôn lảng tránh ánh mắt cậu nhìn anh. Đang ngồi, đột nhiên cơn buồn nôn xốc đến, anh cấp tốc xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không lẽ nào Tiêu Chiến có thai, có thai với Lạ Thuyết Minh. Nhất định là không đâu, Vương Nhất Bác gọi cho bác sĩ Chu.
"Thiếu gia yên tâm đi, thiếu phu nhân không có thai hơn nữa tử cung của cậu ấy đã không còn phục vụ cho chức năng sinh sản nữa rồi nên yên tâm"
"Vậy tại sao anh ấy lại..."
"Chuyện này thì vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, ngày mai thiếu gia phải đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện kiểm tra thì mới được"
Sau khi thăm khám xong thì bác sĩ Chu đi về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, không biết nên nói gì cả. Từ sau khi bị tai nạn, Tiêu Chiến đột nhiên có nhiều bệnh quấn lấy, đến bây giờ vẫn chưa rõ các nguyên nhân bệnh. Vương Nhất Bác xuống nhà bếp, mang một tô cháo lên phòng cho Tiêu Chiến. Anh đã chịu quá nhiều áp lực đè lên, có phải do anh gả cho cậu nên gặp nhiều áp lực, có phải là hợp đồng này không nên xuất hiện không. Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có những suy nghĩ đó thôi. Anh đã dần không lảng tránh ánh mắt của cậu nữa rồi thay vào đó là anh chấp nhận sự thật đã xảy ra, ăn cháo xong thì anh ngủ thiếp đi. Đột nhiên điện thoại vang lên, trợ lí Dương gọi cho anh và thông báo đã bắt được Lạ Thuyết Minh và đã đưa hắn về Bắc Kinh, nghe được tin Vương Nhất Bác lập tức chạy đến nơi đã được thông báo.
"Vương tổng bắt tôi đến đây làm gì?"
"Lạ Thuyết các người đều hèn hạ như vậy sao, bắt một O đã có gia đình là sở thích của ngài hay sao?"
"Ngươi nghĩ ta sẽ lên giường với một tên trong khi mê sảng hắn chứ gọi tên người mình thích hả. Gu ta đâu có mặn đến vậy" (Au: Gu ông hong mặn thì đi bắt vợ nhà nguoita làm gì)
"Trợ lí Dương, cậu và mọi người ra ngoài đi"
"Vâng"- Trợ lí Dương và mọi người khác ra ngoài
"Ngươi muốn làm gì"
"Ngươi vốn không phải là một A, người là Beta"
"..."
Lạ Thuyết Minh chỉ biết im lặng vì hắn đúng thật là một Beta và chuyện này không một ai biết cả chỉ có ba mẹ hắn và giờ là Vương Nhất Bác. Lạ Thuyết Minh hắn chính là một vết đen của Lạ Thuyết, họ đều là những A vượt trội chỉ riêng hắn là B. Hắn rất căm ghét việc bản thân là một B mà không phải là một A, tại sao tại sao chứ tại sao hắn lại là B. Để có được ngày hôm nay, hắn đã phải luyện tập phấn đấu để được gia đình coi hắn là một người giỏi giang, để chứng minh một Beta như hắn không bao giờ thua kém các Alpha khác. Chịu rất nhiều khổ cực, ở trong trại huấn luyện để có cơ thể cường tráng như bây giờ. Một thiếu niên 16 như hắn vừa học vừa tham gia các khóa huấn luyện để mọi người không biết hắn là một Beta.
"Đúng, ta là một Beta thì đã sao?"
"Huynh đệ à ngươi là ai cũng được nhưng mà vợ ta thì ngươi tuyệt đối không được đụng lần hai, nhớ chưa"
"Ngươi không định nói với mọi người ta là Beta sao"
"Ta nói ngươi này Lạ Thuyết Minh ta không rảnh lấy giới tính của ngươi ra làm trò đùa đâu, nếu muốn nói sao ta không để bọn họ ở trong phòng còn đuổi ra làm gì"
Nói xong Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Lạ thuyết Minh vẫn chưa đụng gì đến Tiêu Chiến. Trên đường lái xe về nhà, cậu nhìn thấy bên đường có một tiệm bánh và quyết định hôm sau sẽ đưa Tiêu Chiến và A Tinh đến đó ăn. Vừa về đến cổng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi hóng gió bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chạy ra ôm chầm cậu.
"Nhất Bác, anh xin lỗi đã không...."
"Yên tâm, Lạ Thuyết Minh và anh chưa làm gì hết"
"May quá"
"Em có nghe hắn nói anh trong lúc mê sảng cứ gọi tên ai đó, em đang nghĩ đó có phải là tên em không?"
"Vương Nhất Bác em tự luyến cái gì vậy, anh mới không thèm gọi tên em ấy!"
Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, anh cũng không biết từ khi nào mà tình cảm anh dành cho cậu lại lớn như vậy. Ước gì thời gian 2 năm sẽ không trôi qua nữa, ước gì để anh được ở lại lâu hơn là 2 năm. Vương Nhất Bác xuống thư phòng lấy tài liệu, vô tình hợp đồng từ trên kệ tủ rơi xuống ngay chỗ cậu đang đứng. 3 năm mà đã hết 1 năm rồi, còn 2 năm nữa, chính cậu là người thích anh từ trước, phải chi ngay từ đầu cậu cứ tỏ tình với anh thì tốt biết mấy nhỉ. Bản hợp đồng giờ nó là một thứ quyết định tương lai của hai người, quyết định ở bên nhau hay là chia xa còn phụ thuộc vào người kia. Phải chi bản hợp đồng không tồn tại mà hai người vẫn bên nhau thì tốt biết mấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đố các cậu tuoiii làm một chap truyện hết bao nhiêu lâu nè!!!!
Tuoiii cũng đang định tạo ra một số drama nữa nè!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO
FantasyThể loại đam mỹ, cưới trước yêu sau [ai dị ứng thì click qua] Truyện có đề cập đến vấn đề tình dục, 18+, ai đọc có vấn đề tâm lí gì tớ sẽ không chịu trách nhiệm CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả P/s...