Chương 14

9.2K 517 6
                                    


"Chiến ca, không phải...."

"Không phải, không phải cái gì chứ? Em có biết anh phải đợi em bao lâu không, em viết ra vài dòng chữ tốn calo của em. Em trả lời tin nhắn thì mọi chuyện vui buồn tiệc tùng của em sẽ mất sao?"

"Chiến ca, anh nghe em nói"

.

Đột nhiên Tiêu Chiến ngồi gục xuống, ôm bụng, miệng lẩm bẩm hai chữ "Đau quá". Vương Nhất Bác vội vã đỡ anh dậy, có vẻ là bị động thai rồi. Ba chân bốn cẳng vơ lấy chìa khía xe rồi cõng Tiêu Chiến ra xe phi thẳng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện anh đã bất tỉnh, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện phụ trách phòng bệnh của Tiêu Chiến. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, lúc đó Tiêu Chiến đang mang thang ở tháng thứ 7. Nếu động thai thì đây là sinh non hai tháng rồi. Cửa phòng phẫu thuật hé mở, y ta chạy ra

.
"Tình hình hiện tại của bệnh nhân và đứa bé đang có chút không ổn. 40% sẽ giữ được đứa bé, anh có giữ hay không"

.

"Nếu giữ đứa bé thì vợ tôi...."

"Bệnh nhân sẽ không có khả năng sinh sản nữa"

"Giữ đi, giữ đứa bé, bằng mọi cách phải giữ đứa bé"

.

Y tá chạy lại vào, cửa phòng lại đóng. Vương Nhất Bác biết đứa bé này rất quan trọng với Tiêu Chiến, nếu đứa bé không giữ được anh sẽ chết mất. Sau 2 tiếng phẫu thuật, đứa bé được cho thở oxi và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn Tiêu Chiến cũng được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt.

.

"Chúc mừng anh, là một bé trai. Tuy nhiên sinh non 2 tháng nên bé vẫn còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện rất lâu"

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người"

.

Vương Nhất Bác cúi đầu cảm ơn bác sĩ và y tá ở đó. Theo y tá đến nhìn đứa bé. Đứa bé rất khả ái, tuy sinh non nhưng nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, bác sĩ y tá phụ trách chăm sóc đứa bé đều là người giỏi ở bệnh viện. Nhẹ bước đến phòng Tiêu Chiến, đẩy cửa vào. Anh đã tỉnh từ lâu nhưng không thể ngồi dậy được.

.

"Nhất...Nhất Bác, đứa bé nó....."

"Con của chúng ta không sao, nó vẫn ổn, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bé rất khỏe không sao"

"Là nam hay nữ"

"Đúng theo mong ước của anh đó, bé trai"

"Anh xin lỗi, lúc đó có hơi lớn tiếng với anh"

"Anh không có lỗi, là tạo em. Có lẽ ngay từ đầu em không nên đi"

"Là anh sai"

"Em sai"

"Anh sai"

"Em sai, em đã nói là em sai"

"Haha, xin lỗi anh nhịn không được, trông em mắc cười lắm"

"Cuối cùng anh cũng cười rồi"

"Anh cười không có nghĩa là anh tha lỗi cho...ưm"
.

Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn môi Tiêu Chiến. Anh như đứng hình ngay khoảng khắc môi chạm môi vậy. Hai mắt mở to nhìn người đang hôn mình, không còn sức để đẩy hắn ra. Cậu luyến tiếc rời môi anh, bốn mắt giao nhau đầu ý tứ, Tiêu Chiến quay phắc ra chỗ khác. Nhớ ra chuyện chưa mang đồ cho em bé, Vương Nhất Bác gọi cho trợ lí nhờ y mang đến và mua cháo cho Tiêu Chiến nữa. 15 phút sau, trợ lý có mặt ở bệnh viện, Vương Nhất Bác nhận đồ rồi cầm vào phòng

---------------------------------------------------
Tớ hong có kinh nghiệm về việc sinh để đâu nên sai thì mong các cậu nến đá nhẹ nhẹ rồi cmt góp ý cho tớ

Yêu các cậu, muamuada❤😘😘

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ