Chương 33

4.3K 301 20
                                    


"Em sắp phải đi Thượng Hải sao"

"Đi 2 ngày thôi. Muốn đi theo sao?"

"Lỗ tai nào của em nghe thấy anh nói muốn đi theo vậy"

"Em cũng định đưa anh đi nhưng sức khỏe của anh không cho phép nên không được"

"Anh cũng không muốn đi, anh sẽ ở nhà với A Tinh"

"Em sẽ gửi A Tinh qua nhà ông bà nội"

"Ả, thế anh ở nhà làm gì?"

"Ở nhà đợi em"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, kệ cậu luôn. Miệng nói là không muốn đi nhưng trong lòng vẫn muốn được cùng cậu đi Thượng Hải, đợi lúc Vương Nhất Bác ngủ anh thu dọn đồ đạc vào vali cho cậu. Sắp có 2 ngày anh không được gặp cậu. Sau khi làm xong thì anh leo lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì Vương Nhất Bác đã đi rồi, ngay cả một lời tạm cũng không thèm nói giận luôn bây giờ. Đánh răng rửa mặt xong thì xuống bếp tìm đồ ăn sáng

"Thiếu phu nhân người đang tìm gì vậy, có cần tôi giúp không?"

"Không...không cần đâu, ta tự tìm được. Nhất Bác đưa A Tinh đi rồi sao?"

"Sáng sớm thiếu gia đã đưa đến nhà lão gia rồi"

"Um"

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đi ra ngoài có chút việc. Bản thân vốn thích tản bộ hóng gió hơn là đi xe, đang đi thì gặp Hải Khang. Chả hiểu sao số đen như than ấy, tên Lạ Thuyết Minh không đu nữa thì đến tên Hải Khang này. Tiêu Chiến cố lơ hắn đi nhưng hắn thì cứ bám theo, bám mãi không dứt.

"Tôi nói anh này sao anh cứ đi theo suất vậy"

"Anh chỉ muốn xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì chứ, tôi và anh cũng đâu còn gì"

Hắn im lặng không nói gì nữa, Tiêu Chiến bỏ đi ngay lúc đó cứ nghĩ hắn sẽ đi chỗ khác ai ngờ cứ bám khư khư lấy anh. Anh quay lại đi về nhà thì gặp Lạ Thuyết Minh. Chết tiệt cái tình huống này là gì đây, sao lại gặp hai người cùng một lúc thế này. Hải Khang thấy Lạ Thuyết Minh thì kéo Tiêu Chiến ra sau, y cũng biết Lạ Thuyết Minh chẳng phải loại người gì tốt đẹp cả. Tiêu Chiến đang đi đột nhiên bị kéo lại, Lạ Thuyết Minh bước xuống xe nhìn Hải Khang. Lúc này nhân cơ hội, Tiêu Chiến chạy đường vòng về biệt thự, trên đường chạy anh nghĩ biết thế đi xe cho nó lành, đi bộ để rồi gặp đúng 2 tên này. Lạ Thuyết Minh và Hải Khang đang đứng nhìn nhau thì phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu, chia nhau ra tìm anh. Trong lúc hai tên đó đang đi tìm thì anh đã về đến biệt thự rồi.

Hải Khang đứng bên ngoài biệt ngó nghiêng để tìm Tiêu Chiến, y ngước lên của sổ tầng 2 thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi xử lí tài liệu. Mối tình 2 năm y vẫn chưa bỏ được, không hiểu tại sao bản thân lại chia tay Tiêu Chiến nhưng nhìn anh tìm được một mái ấm mới y rất vui chỉ là không thể buông bỏ. Y trước kia cũng là người của tập đoàn Lạ Thuyết, đoạn quá khứ này không ai biết được. Lạ Thuyết được mọi người nể phục và e sợ nhưng quá khứ là người của họ thì nó thật kinh tởm và dơ bẩn, nó là một minh chứng cho thấy những người có liên quan đến Lạ Thuyết đều không được tôn trọng. 

Tiêu Chiến nhìn xuống thấy Hải Khang đang đứng phía dưới, anh chạy xuống ra ngoài mở cổng cho y vào nhà. Hải Khang thật sự bất ngờ trước hành động này của Tiêu Chiến, anh dắt y vào nhà. Tiêu Chiến vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả, cho dù có 100 năm đi nữa thì Tiêu Chiến anh sẽ không thay đổi được. Không phòng bị, không lo sợ.

"Em để tôi vào nhà mà không lo sợ gì sao"

"Sợ? Sợ cái gì?"

"Tôi sẽ làm chuyện không đúng đắn với em"

"Không biết được"

Tiêu Chiến và Hải Khang ngồi nói chuyện rất lâu, lâu đến nỗi trời tối rồi mà họ cũng không biết. Ôn lại những kỷ niệm cũ của hai người vào hai năm trước. Lúc này, Tiêu Chiến chợt nhận ra anh và Vương Nhất Bác chỉ còn hai năm bên cạnh nhau nữa thôi. Tiễn Hải Khang ra ngoài cổng, Tiêu Chiến bị một tên chụp thuốc mê làm anh ngất đi, Hải Khang quay lại thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa thứ duy nhất còn sót lại là chiếc điện thoại. Y vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác

"Alo, ai vậy?"

"Tiêu Chiến bị đám người của Lạ Thuyết Minh bắt đi rồi"

"Lạ Thuyết Minh! Chết tiệt cái tên khốn nạn"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, hoãn toàn bộ công việc của hai ngày để quay về Bắc Kinh. Tiêu Chiến bị bắt đến nhà riêng của Lạ Thuyết Minh, hắn nhân cơ hội này định làm chuyện không đúng đắn với Tiêu Chiến. Miệng anh liên tục gọi tên Vương Nhất Bác khiến hắn tức muốn sôi máu. Tại sao giờ phút này rồi mà Tiêu Chiến chỉ nhớ đến Vương Nhất Bác vậy. 

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại một nơi kỳ lạ không phải là căn phòng của anh, quần áo anh không có mặc trên người.Bênn cạnh, người bên cạnh không phải là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vã mặc đồ chạy ra khỏi căn hộ của Lạ Thuyết Minh, vừa chạy anh vừa lục lại toàn bộ ký ức của ngày hôm qua. Ngày hôm qua anh và tên đó đã làm gì, thậm chí anh còn chả nhớ được chuyện gì đã xảy. Tiêu Chiến về đến biệt thự thì chạy thẳng lên phòng, anh đóng cửa lại, ngồi xuống góc tường, nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống. Vương Nhất Bác về đến biệt thự thì chạy thẳng lên phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ ở một góc, cậu chạy đến chỗ anh

"Chiến ca"

"Đừng, Nhất Bác đừng động vào anh. Bẩn lắm"

"Có em rồi đừng sợ, ngoan"- Vương Nhất Bác đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đũy thật chứ đùa, ban đầu tuoi cũng không định viết như vại đâu :v chỉ là muốn cho một chút drama nên mới viết vậy thoi. 

Ngồi viết ê hết cả mông ấy :<<

Những chap sau sẽ hé lộ quá khứ của mọi người nha


[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ