47Viên đạn Vĩ Thành bắn trúng vào bả vai Tiêu Chiến. Máu ứa ra như nước mưa trút xuống, Vương Nhất Bác nhanh chạy xuống dưới. Tiêu Chiến rớt từ trên cầu tuyết xuống, dưới cầu tuyết là sông, một con sông dài và khá sâu. Anh rơi xuống dưới con sông đó, cậu vội nhảy xuống hồ cứu anh lên, mọi người xung quanh cuống cuồng gọi điện cho cấp cứu.
“Nhất Bác…lúc sắp chết vẫn có thể nhìn thấy em…anh thực sự rất vui”
“Anh không được nói bậy, anh sống mà, sẽ không xảy ra chuyện gì hết…. không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi…Chiến ca…anh tỉnh lại đi”
Xe cấp cứu cũng vừa đến nơi, Vương Nhất Bác vội bế anh ra xe, các y tá bác sĩ trên xe cố gắng cầm máu cho Tiêu Chiến, từ Phượng Hoàng CỔ Trấn đến bệnh viện cũng không xa. Máu cuối cùng cũng cầm được, khi đến bệnh viện, Vương Nhất bác đứng lại làm thủ tục nhập viện, Tiêu Chiến được đưa ngay vào phòng cấp cứu tầng một.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Suy nghĩ tại sao Vĩ Thành lại nhằm vào Tiêu Chiến, cậu vội gọi cho quản gia Trần, nhờ y điều tra ngọn ngành.
*Trong phòng phẫu thuật*
“Kéo”
“Trưởng khoa, tình hình bệnh nhân không ổn lắm”
“Cố gắng kéo dài, sắp xong rồi, khay đâu. Cô ra ngoài lấy thêm máu nhanh lên”
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đi qua đi lại phòng phẫu thuật, thấy y tá bước ra vội vàng cậu biết tình hình Tiêu Chiến bên trong không ổn lắm. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, cánh cửa phòng vẫn chưa mở, âm thanh bên trong vô cùng ồn ào. Cậu ngồi xuống ghế đợi một lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, cậu liền chạy lại chỗ bác sĩ
“Cậu yên tâm, đường đạn không quá sâu tuy nhiên đã tác động vào xương, khá nhiều mảnh vụn bên trong, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật vào nắn lại xương. Ngoài ra còn phải thường xuyên bôi thuốc”
“Anh ấy còn nguy kịch nữa không?”
“Không còn nữa, còn nữa 1 tháng sau nhất định phải cẩn trọng không được vận động quá mạnh, một tiếng phải thay thuốc một lần”
“Tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ”- Bác sĩ rời đi, cậu đi vào phòng của anh “Tại sao lần nào cũng là anh vậy, tại sao không phải em, tại sao”
*Khách sạn*
“Trần Diệp à Trần Diệp, ngươi quỳ ở đó ngoan ngoãn như vậy là muốn ta khen ngươi giỏi, khen ngươi thừa dịp ăn voi sao”- Vĩ Thành ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng
“Trần Diệp có tội, không dám trốn tránh”
“Cút về nơi ngươi cần cút đi, đừng ở đây làm trướng mắt ta”
Trần Diệp ra khỏi phòng, quay lại bệnh viện. Suất một quãng đường dài y không ngừng tự vả mình, tại sao lại mất kiểm soát như vậy chứ. Đến cỗng bệnh viện thì gặp Vương Nhất Bác, cậu chuyển hết lời của bác sĩ rồi nhờ y chăm hộ Tiêu Chiến, bản thân lui tới nơi Vĩ Thành đang ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO
FantasíaThể loại đam mỹ, cưới trước yêu sau [ai dị ứng thì click qua] Truyện có đề cập đến vấn đề tình dục, 18+, ai đọc có vấn đề tâm lí gì tớ sẽ không chịu trách nhiệm CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả P/s...