Phiên ngoại II

2.4K 96 2
                                    

Những chuyện trong tiểu cốc mà không ai biết được.

-----------
Tôi ngồi bên chiếc hộp kính, nhìn vào phía bên trong, ngắm thân ảnh nhỏ nhắn cùng một vết thương trên đầu kia. Vết thương được khâu lại, tôi không thấy em ấy có một chút sự sống nào hết. Lồng ngực không phập phồng nữa, trên kính lại không đọng lại một chút hơi nào cả. Khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra bản thân thực sự nhận ra bên trong mình có một loại cảm xúc rất khó tả. Tôi nằm xuống mặt kính rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi đột ngột tỉnh dậy, tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Tôi bỗng nhận ra đây là nhà mình, nhưng mọi thứ đều rất lạ. Vội vã rời khỏi giường bước vào nhà tắm, tôi hãi hùng khi thấy bản thân mình khác lạ. Tôi đã lớn hơn, cao hơn, tôi dường như đang là học sinh cuối cấp 1. ( Ý là lớp 4 ấy )

Tôi lấy đại một bộ đồ trong tủ mặc vào rồi chạy xuống lầu. Bố mẹ tôi đang ngồi bên dưới nhà bếp, mẹ vẫn đang làm đồ ăn sánh, mẹ nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy của mẹ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vậy còn A Tinh, em ấy có khi nào vẫn ở nhà. Tôi lại vội vã chạy sang nhà chú Vương. Cổng không khóa, hệ thống cũng còn hoạt động nữa, tôi run run bước vào trong. Bước chân của tôi ngày càng gần cửa, cánh cửa lớn phía trước tôi bật ra. Là em ấy, em ấy vẫn còn sống.

Theo phản xạ tôi ôm chầm em ấy lại, A Tinh ngược lại dãy dụa khong ngừng. Tôi thấy chú Tiêu nhìn tôi cười, ánh mắt chú ấy đợm thắm một nỗi buồn. Khi tôi cúi xuống nhìn, một luồng ánh sáng phát ra, phân tán khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã không thấy em ấy nữa. Là tôi hoa mắt hay là đây là một giấc mộng, chú Tiêu bước ra, xoa xoa đầu tôi.

Chú nói: "A Lăng, cháu mau đi học đi, đừng để bị phạt nữa"

Câu nói của chú khiến tôi cảm tưởng như hôm nào tôi cũng sang đây và nhìn thấy cảnh tượng đó vậy. Tôi gật gật rồi quay lại về nhà. Cảm giác lúc tôi ôm em ấy hoàn toàn giống thật, không có một chút nào là ảo giác cả. Tôi đành nhờ ba đưa đến tiểu cốc đó, trước tiểu cốc vẫn là một cánh cửa, tôi đấy cửa bước vào. Khung cảnh vẫn là như vậy, hoàn toàn không khác chút nào cả, chỉ là chiếc hộp đã được thay lớn hơn rồi.

Chiều cao của tôi hoàn toàn đủ để nhìn thấy. Gương mặt này giống không phải rất giống với gương mặt mà tôi nhìn thấy. Mắt tôi nheo lại, tôi thấy tấm kịn đọng lại một chút hơi nước, tôi bỗng giật mình. Tôi dụi mắt mình rồi nhìn lại, hóa ra lại là ảo giác. Tôi bước về phía chiếc bàn, để lại trên đó một thứ mà từ rất lâu tôi đã muốn tặng cho em ấy. Hôm mà tôi sang gọi em đi lễ hội văn hóa Nhật Bản là muốn tặng cho em ấy món quà này. Khúc Tiểu Lăng à Khúc Tiểu Lăng mày đúng là ngu ngốc mà, em ấy sẽ không quay lại đâu, em ấy đã được định sẵn không dành cho mày rồi.

Tiếng khóc nấc của tôi vang lên khắp tiểu cốc. Đâu đó có một thanh âm vọng lại "A Lăng, Khúc Tiểu Lăng, mới đó đã không nhận ra giọng của em rồi sao". Không sai, không thể sai được, thanh âm này là của em ấy. Tôi vại vã đáp lạp.

"A Tinh, là em đúng không?"

"A Lăng thật là bị làm sao vậy, A Tinh đã hứa sẽ đi lễ hội văn hóa Nhật Bản với A Lăng rồi, sẽ không nuốt lời đâu"

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ