Cho dù ngoài miệng nói không sợ Vu Trọng, nhưng trong lòng An Nhược Tùng vẫn rất tị húy.Cả đoạn đường ông ta quay về Hỗn Nguyên Tông, đi chút lại ngừng, cẩn thận không để lại bất cứ dấu vết gì. Để đề phòng Vu Trọng đuổi theo, ông ta còn có thể vòng lại đường cũ.
Vốn dĩ lộ trình chỉ mất hai ba ngày, thế mà ông ta lại đi mất năm ngày. Ông ta còn sai người cẩn thận canh chừng Diệp Lăng Nguyệt, không cho nàng ấy có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn.
Điều khiến An Nhược Tùng yên tâm chính là, ngoại trừ lúc ở gần thành Tứ Phương từng một lần phát giác được luồng khí tức đáng sợ đó của Vu Trọng, còn trong mấy ngày sau đó thì khí tức của Vu Trọng đã biến mất rồi. Xem ra, hắn cũng bị thuật che mắt của An Nhược Tùng làm cho mê muội đầu óc. Vì thế, An Nhược Tùng còn dương dương tự đắc một hồi.
Sau mấy ngày liền bôn ba, Diệp Lăng Nguyệt bị dẫn tới núi Hỗn Nguyên ở đỉnh Bắc Thanh, nơi ở của Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông với tư cách là môn phái lớn nhất của chín phái. Núi Hỗn Nguyên của phái này tuy nói là núi nhưng kỳ thực lại làmột dãy núitrải dài tít tắp. Địa thế cụm núi vây quanh, chỉ có một con đường núi hiểm trở ở vách núi có thể tiến vào cổng núi của tông môn.
Điều này quả thực đã hình thành một bình phong che chở tự nhiên cho Hỗn Nguyên Tông. Bên ngoài muốn công đánh rất là khó khăn. Lúc đến gần cổng núi của Hỗn Nguyên Sơn, trái tim treo ngược đã mấy ngày của An Nhược Tùng cuối cùng cũng đã buông xuống.QUẢNG CÁO
"Ta tưởng Quỷ Đế Vu Trọng giỏi giang gì ghê lắm, cũng chỉ thường thôi, còn không phải dễ dàng bị lão phu làm cho choáng váng chuyển hướng đó sao." An Nhược Tùng khoác lác trước mặt Diệp Lăng Nguyệt.
"Đúng thế, chưởng môn anh minh, Quỷ Đế gì chứ, ở trước mặt chưởng môn thì không là cái thá gì cả." Đám đệ tử đó của An Nhược Tùng cũng nịnh hót theo.
Nhưng lời của đám đệ tử kia vừa dứt, chỉ nghe thấy sau lưng vài luồng gió mạnh tựa như cuồng phong gào rít ập tới. Mấy đệ tử nói lời ngông cuồng đó kêu thảm một tiếng. Thân thể tựa như con diều giấy đứt dây từ trên đường núi rớt xuống.
"An Nhược Tùng, các ngươi thật là chậm chạp, bổn tọa đã ở đây chờ các ngươi nhiều giờ rồi."
Giọng nói lạnh lùng như băng, tựa như bị đánh một cái bạt tai. Nụ cười trên mặt An Nhược Tùng nhanh chóng biến mất. Thân hình hắn run rẩy rồi từ từ quay người lại. Chỉ thấy có một người đàn ông đang đứng trên cổng núi nguy nga cao vài chục trượng.
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Hắn đeo một mặt nạ màu vàng kim. Dưới mặt nạ đó, đôi mắt màu hổ phách kia chấn động lòng người. Hai tay hắn đang ôm một thanh kiếm đen kịt. Mái tóc màu đen đang tung bay trong gió, một luồng khí tức coi thường thiên hạ ùn ùn kéo đến.
"Quỷ Đế... Vu Trọng, sao ngươi lại ở đây!"
Lông mày và râu của An Nhược Tùng đồng thời run rẩy.
"Chạy trốn được hòa thượng chứ không trốn được miếu, ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, bổn tọa hà tất phải chạy theo sau mông lão già ngươi." Vu Trọng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn vào Trần Mộc ở bên cạnh và dừng lại trên người của Diệp Lăng Nguyệt ở trong quang phù sau lưng hắn.
Lúc nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt, thân thể của Vu Trọng cứng đờ, hai mắt mang theo vài phần cấp bách.Ngày đó ở trong thành Tứ Phương, sau khi mất dấu Diệp Lăng Nguyệt, Vu Trọng vô cùng tức giận và rất tự trách. Hắn điên cuồng đuổi theo An Nhược Tùng cả đoạn đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi (5)
Lãng mạnTác giả: Phù Tử Link: https://truyenfull.net/than-y-khi-nu-quy-de-ngu-thu-cuong-phi/ Đã có truyện tranh. Sơ lược: Diệp gia ngốc nữ 13 tuổi, một buổi sáng trọng sinh! Tọa ủng vạn năng Thần Đỉnh, người mang Linh Thực không gian. Nàng không còn là phế...