Lăng Nguyệt, xin lỗi, nếu ta biết đêm đó muội và Phượng Tân nguy hiểm như vậy thì ta sẽ không ngăn cản Diêm Cửu." Lam Thái Nhi nói đến đây thì đã khóc nghẹn.
Diệp Lăng Nguyệt ôm nàng ta vào trong lòng, nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi.
"Thái Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng tự trách, việc này không trách tỷ. Tình hình đêm đó, dù là Diêm Cửu có đến thì cũng chỉ là hi sinh thêm một tính mạng mà thôi." Chính tà không thể cùng tồn tại, chân thân của Phượng Tân và Vu Trọng là Yêu Tổ, thân phận của Diêm Cửu so ra cũng không thấp.
Nếu Diêm Cửu đuổi tới, chỉ e cũng sẽ bị Tứ Phương Phong Ma Trận trấn áp.Diệp Lăng Nguyệt không muốn đứa con trong bụng của Lam Thái Nhi vừa ra đời đã không còn cha.Vả lại, Diệp Lăng Nguyệt cũng lờ mờ đoán ra được việc rời đi của Diêm Cửu chắc hẳn có liên quan đến cái chết của Phượng Tân.
Sau khi Diêm Cửu đi, Lam Thái Nhi vẫn buồn bã một thời gian. Nàng ấy lại càng không dám đem chuyện Diêm Cửu là yêu nói với hai vợ chồng Lam Ứng Vũ, chỉ có thể một mình nuốt sự đau khổ vào trong bụng. Lúc này, vợ chồng Lam gia vẫn đang hận chuyện của Diêm Cửu.
"Lăng Nguyệt, chỗ ta còn có một lá thư mà Diêm Cửu đưa cho muội, ta vẫn luôn không dám xé ra." Lam Thái Nhi thấy Diệp Lăng Nguyệt không trách mình thì trong lòng hơi thoải mái một chút, nàng ta lấy ra một lá thư.QUẢNG CÁO
Diệp Lăng Nguyệt vội mở thư ra. Sau khi xem xong nội dung trên thư, sắc mặt Diệp Lăng Nguyệt trầm xuống vài phần. Lá thư này của Diêm Cửu lại nói với Diệp Lăng Nguyệt, hắn trở về Yêu Giới quả thực là vì tìm cách giúp Yêu Tổ trùng sinh.
Hắn nói với Diệp Lăng Nguyệt, một khi hắn tìm được cách thì sẽ quay về đại lục Thanh Châu. Trong thời gian hắn không có mặt, hắn nhờ Diệp Lăng Nguyệt thay hắn chăm sóc tốt cho Lam Thái Nhi. Trong thư, không đề cập đến ngày Diêm Cửu quay về, lại càng không có nói cụ thể cách giúp Phượng Tân và Vu Trọng hồi sinh.
Diệp Lăng Nguyệt nắm lấy thư, trong lòng vẫn nặng trĩu. Hồi lâu sau, nàng khuyên Lam Thái Nhi quay về nghỉ ngơi trước, rồi một mình ngồi ở trong phòng.Tịch Nhan Vương trong tay vẫn vô cùng rực rỡ, trong lòng Diệp Lăng Nguyệt thì lại là một mảng mờ mịt.
Đến ngày hôm sau, khi đám người Diệp Hoàng Ngọc đến tìm Diệp Lăng Nguyệt thì phát hiện trong phòng không một bóng người, Diệp Hoàng Ngọc chỉ phát hiện một lá thư trên bàn làm việc.
"Mẫu thân, các vị trưởng bối, bằng hữu thân thiết
Khi nhìn thấy lá thư này thì con đã rời đi rồi. Cái chết của Phượng Tân ảnh hướng quá lớn đến con. Con gái nhất thời cũng không thể chấp nhận. Nhưng mọi người yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.
Con quyết định đi du ngoạn bốn phương, từ từ quên đi chuyện cũ. Con xin mẫu thân và mọi người đừng nhớ nhung, ngày sau có duyên tự khắc sẽ gặp lại nhau.
Con gái bất hiếu Diệp Lăng Nguyệt kính thư."
Khi nhìn thấy lá thư này, Diệp Hoàng Ngọc không khỏi lại đỏ mắt.
"Nguyệt nhi, đứa con ngốc này, sao nó có thể cứ thế mà rời đi chứ?"
"Hoàng Ngọc, Nguyệt nhi đã không còn là trẻ con nữa, quyết định này của nó chắc chắn có lý của nó. Ta nghĩ nó cuối cùng có một ngày sẽ quay về." Nhiếp Phong Hành ôm lấy ái thê, an ủi nhỏ nhẹ.
Ông ấy rất hiểu tâm trạng của Diệp Lăng Nguyệt, mất đi người yêu thương, nếu vẫn luôn dừng lại trong ký ức thì chỉ sẽ khiến bản thân rơi vào ngục tù, khó mà thoát ra. Ngược lại, nếu có thể đi đây đó khắp nơi, có lẽ có thể dần dần quên đi những đau đớn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi (5)
RomanceTác giả: Phù Tử Link: https://truyenfull.net/than-y-khi-nu-quy-de-ngu-thu-cuong-phi/ Đã có truyện tranh. Sơ lược: Diệp gia ngốc nữ 13 tuổi, một buổi sáng trọng sinh! Tọa ủng vạn năng Thần Đỉnh, người mang Linh Thực không gian. Nàng không còn là phế...