Tử Hồ mặt đầy kinh hỉ, nụ cười hạnh phúc rạng ngời động lại rực rỡ trên bờ môi, nàng ngẩn ngơ bất động, xa cách ngàn năm, nhung nhớ nghìn năm, giờ đây đứng đối diện người trong lòng nàng nhất thời nửa chữ cũng không nói nên lời.
Vô Chi Kỳ hô lên một tiếng, làn da màu đồng dưới cổ và trên mặt bỗng thoáng nổi lên nét ửng hồng thể hiện sự thẹn thùng của chủ nhân, hắn thấp giọng nói: "Thật là, quá lâu không nhìn thấy nữ nhân nên thất lễ, thất lễ rồi... Mỹ nữ thư thư mời vào, mỹ nữ thư thư mời ngồi, mỹ nữ thư thư mời dùng trà."
Tử Hồ càng nhìn càng thấy không thể lí giải được, tiểu hài tử hư hỏng trước mặt với nam nhân khiêu thoát, bất kham trong kí ức xưa kia có thể nói là hoàn toàn bất đồng.
Hắn thế nào, thế nào — cùng tên dâm tặc Liễu Ý Hoan lại có cái đức hạnh giống nhau đến thế?!
Nàng ngốc ngốc đi vào, ngồi xuống — chỉ có một đống cỏ khô trải thành giường, uống trà — chính là chút nước cặn đựng trong một cái bát tráng men hoa cỏ đơn giản.
Hết thảy đều vô cùng đơn sơ, nếu không phải nói là sơ sài, sơ sài đến nỗi làm người ta không dám tin vào mắt mình, một đại yêu quái làm rung chuyển đất trời một thời, ngay cả hiện tại danh tiếng của hắn cũng làm toàn thiên địa run sợ, vậy mà cư nhiên lại một mình đơn độc bị đày đọa nơi tăm tối này hơn ngàn năm.
Tử Hồ thấp thấp ho khan vài tiếng, nghĩ đến phong thái uy phong, lẫm liệt xa xưa đó mà hốc mắt chậm rãi ửng hồng, lờ mờ dâng lên tầng hơi nước.
"Mỹ nhân thư thư nước không ngon sao? Ai ai, cái này cũng không có biện pháp nha.Ta ở chỗ này càng không có tốt đâu..."
Lời nói còn chưa dứt, Tử Hồ đã nhảy vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn, anh anh khóc lên.
Lần này thì đến lượt Vô Chi Kỳ chân chính luống cuống tay chân, hắn nghĩ tìm một chiếc khăn tay đưa nàng lau nước mắt, kết quả lần tìm mãi cũng chỉ có kiện áo rách bươm trên người hắn, hắn lúng túng không biết làm sao, cuối cùng đành thấp giọng ôn nhu an ủi: "Đừng khóc đừng khóc! Nơi này quả thật cũng không tệ lắm, một mình ta ở đây được một khoảng thời gian cũng cảm thấy quen, càng quen càng thấy chỗ này quả thực rất được. Tuy không hiểu được ngươi đã làm chuyện xấu gì để bị quăng tới đây, bất quá về sau chúng ta có hai người, tốt xấu gì cũng có thêm q người bằng hữu, cuộc sống cũng bớt tịch mịch..."
Tử Hồ kêu khóc nói: "Tên khỉ lông dày chết tiệt! Khỉ lông dày thối! Mới ngàn năm không gặp, ngươi thế nào đến ta cũng không nhận ra!"
Vô Chi Kỳ đột nhiên ngẩn ngơ, bất ngờ nắm lấy bờ vai nàng, dùng lực mở rộng khoảng cách giữa hai người, hắn cúi xuống thận trọng và tinh tế đánh giá nàng, càng nhìn càng kinh ngạc.
Cuối cùng hắn đột nhiên la lên: "Thiên a... Ngươi, ngươi chính là tiểu hồ ly hồi xưa ư?! Ngươi thế nào lại có thể biến thành một mỹ nữ thư thư..."
Tử Hồ một mặt khóc, một mặt dậm chân: "Đã Một ngàn năm trôi qua rồi! Ta cũng không phải kẻ đần độn, đương nhiên là đã tu thành hình người a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Historical FictionQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...