Chương 40: Trọng chấn hùng phong (tam)

1.2K 26 1
                                    

Vũ Ti Phượng hít một hơi thật sâu, không phải là chàng chưa nghĩ tới tình huống này, nhưng khi gặp phải vẫn không khỏi cảm thấy áp lực vô cùng. Chàng đứng trong chính sảnh, suy nghĩ một chút mới nói: “Các trưởng lão xin hãy đứng lên! Về chuyện của Ly Trạch cung, ta nghĩ chúng ta cần thận trọng suy xét thảo luận.”

La trưởng lão nói: “Tuy rằng không quá trông cậy vào Quân Thiên hoàn, lão đây cũng không nhận ra rằng mục đích tồn tại của Ly Trạch cung là vì nó! Nhưng cũng đã một ngàn năm trôi qua rồi, hạt mưa cũng có thể chui lọt qua đá rồi(*), huống chi là ước nguyện ban đầu của người thành lập!”
(*) đại ý như kiểu thời gian dài trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt tán thành. Vũ Ti Phượng cất cao giọng: “La trưởng lão nói đúng. Cá nhân ta cho rằng sự tồn tại của Ly Trạch cung không cần chỉ phụ thuộc vào Quân Thiên hoàn. Ta còn nhớ khi trước, Ly Trạch cung muốn thu nạp đệ tử mới đều là đến Hải ngoại cưỡng ép những tộc nhân có tư chất. Ta thấy, việc nên làm trước tiên là thay đổi cách nhìn của tộc nhân về Ly Trạch cung.”

Mọi người thấy thái độ của chàng như vậy, trong lòng khấp khởi mừng thầm, không ngờ lại nghe chàng nói thêm: “Còn về phần tiếp nhận vị trí chủ sự, ta nghĩ cần bàn bạc kĩ hơn… Thứ nhất là tuổi ta còn trẻ, không thể khiến mọi người tin phục, hai là bản tính ta vốn lười nhác, không quá cầu tiến, chỉ sợ vị trí Cung chủ này khó có thể đảm đương. Không bằng chọn ra một vị trưởng lão có uy tín mà mọi người đều tin cậy làm Tân Cung chủ Ly Trạch cung, ý các vị thế nào?”

Các trưởng lão nhất thời luống cuống, La trưởng lão vội la lên: “Cung chủ sao lại nói vậy! Người tân nhậm vị trí Cung chủ này ngoài Người ra còn ai có thể đảm nhiệm? Người muốn lý lẽ, lão phu cũng nói cho người nghe. Đầu tiên, Cung chủ tiền nhiệm chính miệng chỉ định Người làm Cung chủ; thứ hai, trong cung chỉ có mình Người mang huyết thống Mười hai lông vũ tôn quý nhất; ba là, tuy Người còn trẻ tuổi nhưng trong cung này nào có ai dám khinh thường Người? Cung chủ việc gì phải tự xem nhẹ mình như vậy!”

Lão thấy Vũ Ti Phượng do dự không đáp, liền bồi thêm: “Chính Cung chủ nói tính tình mình lười nhác, không quá cầu tiến, ẩn ý nói quy củ trong Ly Trạch cung chồng chất. Nhưng mấy lão già đây đã thương lượng cả một buổi chiều, quyết tâm giảm bớt và xóa bỏ những luật lệ hà khắc trước kia. Chúng 
a sẽ xây dựng lại Ly Trạch cung hoàn toàn mới, không còn luật thép cấm cản. Nhưng điểm mấu chốt… Xin Cung chủ đừng trách lão phu thất lễ, người trẻ tuổi không thể chối bỏ trách nhiệm của mình! Hơn thế, nó lại là trách nhiệm mà không ai ngoài Người có thể gánh vác! Bỏ lại tất cả để một mình ra đi, trong lòng Cung chủ có dễ chịu sao?”

Mấy lời cuối thật sự nghiêm khắc khiến Vũ Ti Phượng hổ thẹn, cúi đầu đáp: “La trưởng lão nói phải, là ta quá lỗ mãng rồi.”

Chúng trưởng lão đều cười nói: “La trưởng lão quả không hổ là người của Giới Luật đường(*), cuối cùng cũng thuyết phục được Cung chủ rồi!”

Vũ Ti Phượng hòa nhã nói: “Chư vị trưởng lão ngồi xuống trước đi đã. Được Đại cung chủ và các trưởng lão ưu ái, tiểu tử đây cũng xin mặt dày mà nhận chức cung chủ này. Tân Ly Trạch cung về sau xây dựng ra sao, còn mong các vị trưởng lão đề xuất ý kiến.”

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ