Vô Chi Kỳ không đáp, hắn bưng chén rượu nâng lên cao, trên nền đất vương vãi những mảnh vụn của chiếc mặt nạ, ánh nắng xuyên qua khe hở hoa văn trên cửa, rắc xuống những đốm vàng.
Rất lâu sau đó, hắn đột nhiên than một tiếng, cổ tay hơi nghiêng cổ tay, tưới rượu trong chén lên mặt nạ.
"Ngày trước ta và ngươi tiêu dao biết chừng nào..." Hắn thì thào nói, "Nào biết làm người lại khổ cực như vậy."
Nói xong liền vứt nhẹ bát rượu đi, choang một tiếng vỡ nát.
Tay hắn lại nắm bình rượu, tự rót cho mình một chén. Thời gian chỉ như chớp mắt, một vò rượu đã bị hắn uống không sót giọt nào.
Miệng Vô Chi Kỳ thoáng cong lên cười, lưu loát đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngày hôm sau là đại lễ kế vị, nước trong vắt chảy từ trên cao xuống, cột đá màu sắc đẹp đẽ xếp thành hàng.
Nhóm Toàn Cơ lúc đầu còn thấy hứng trí bừng bừng đứng cạnh xem, nhưng càng về sau lại càng nhàm chán đến muốn ngủ gục.
Vô Chi Kỳ lại càng khoa trương, trắng trợn nằm dài trên lan can đánh giấc, Toàn Cơ thở dài: "Bao giờ đại lễ mới kết thúc đây, từ sáng tới giờ còn chưa ngừng, cũng không được bỏ bụng cái gì. Ta đói chết mất."
Liễu Ý Hoan cười hắc hắc, đưa mắt nhìn Vũ Tư Phượng thân mặc hắc bào (áo đen) đang đứng trên đài Đan Nha, bọn họ chỉ việc xem thôi đã thấy khổ không tả nổi, huống chi chàng lại là đương sự, từ xa cũng có thể thấy mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán chàng, thần sắc vô cùng nhẫn nại.
"Làm sao được, ít nhất cũng phải năm lượt nghi thức. Thế này có tính là gì! Năm xưa khi Đại cung chủ và Phó cung chủ cùng kế vị, đại lễ cử hành tròn ba ngày, trong suốt thời gian diễn ra đó, không được ăn không được ngủ, mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu."
"Ba ngày không được ăn cơm cơ á?!" Toàn Cơ chấn động, nàng lén lút đứng lên, xoay người định đi.
Liễu Ý Hoan kéo nàng lại: "Ngươi định làm gì vậy?"
Toàn Cơ ngập ngừng đáp: "Ta... Ta định lén đi chút thôi, lên trấn kiếm gì lót dạ..." Bụng nàng sắp dán vào lưng mất rồi.
"Đâu ra chuyện bỏ nghi thức giữa đường vậy chứ!" Liễu Ý Hoan dồn sức ấn nàng ngồi xuống."
Được rồi mà, cũng đâu phải là không kết thúc đâu.
Nhìn xem, tiểu phượng hoàng đang điểm khai hoả ấn đó! Đợi hoả long thượng thiên, đệ ấy đi ra từ bụng hoả long là coi như xong rồi! Mỹ thực Ly Trạch cung đã bày ra lại còn muốn chạy ra ngoài, thật là lãng phí!"
Vừa dứt lời, quả nhiên nghe tiếng 'Oanh' thật lớn từ trên đài Đan Nha.
Một con rồng lửa đang giương nanh múa vuốt trên không trung, xoay tròn không dứt.
Dưới đài xôn xao, tất cả ánh mắt đều tập trung về thân ảnh của Vũ Tư Phượng trên cao.
Hắc bào bên ngoài đã cởi xuống, rồi đến áo trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Historical FictionQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...