Chương 42: Trọng Chấn Hùng Phong (ngũ)

1.2K 20 1
                                    

Toàn Cơ vừa nghe thấy cái tên này, lông tơ toàn thân đều theo bản năng dựng ngược lên. Người này quả thật đã làm quá nhiều việc khiến người ta sôi gan. Trước thì suýt chút nữa giết Vũ Ti Phượng, sau lại hạ thủ tàn nhẫn với Chung Mẫn Ngôn. Tuy rằng cả hai đều không sao nhưng trong lòng nàng, Nhược Ngọc chẳng khác nào hung thủ giết người.

Nàng lập tức động thủ trong chớp mắt, Nhược Ngọc chỉ kịp thấy hàn quang loé, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã lao tới trước mặt. Hắn chẳng hề tránh né, bình tĩnh nhìn kiếm phong chợt dừng cách mắt mình chưa đến ba tấc — Cổ tay Toàn Cơ đã bị Vũ Ti Phượng giữ lại. Mấy sợi tóc của hắn bị kiếm khí tước phải cũng trượt theo mặt nạ rơi xuống, hắn không ngần ngại ngay lập tức quỳ xuống, cao giọng nói: “Đệ tử tham kiến Cung chủ!”

“Vô sỉ!” Toàn Cơ oán hận mắng một tiếng, hất tay Vũ Ti Phượng ra, tức giận ôm cánh tay đứng sang một bên không nói gì thêm.

Vũ Ti Phượng cau mày nói: “Ngươi hẳn không phải quỳ mặt trước ta? Đáng tiếc, Phó cung chủ đã bị người của Thiên giới bắt đi rồi, chỉ còn lại mình ngươi, ngươi đương nhiên phải quỳ với y mới phải.”

Nhược Ngọc cúi đầu không nói. Vũ Ti Phượng tiếp: “Sao ngươi lại ở đây? Trước đó đã đi đâu?”

Nhược Ngọc bình thản trả lời: “Đệ tử vẫn luôn ở Ly Trạch cung chỉ là Cung chủ không để ý thấy thôi. Đệ tử thấy ánh trăng hôm nay đẹp vô cùng nên muốn thưởng thức giải sầu, không ngờ lại chạm mặt hai vị ở đây, vốn đang muốn tránh đi, kết quả lại tránh không kịp.”

Vũ Ti Phượng cười: “Giáp mặt mà còn dối trá! Nếu ngươi ở Ly Trạch cung thì tại sao vẫn còn đeo mặt nạ?”

“Đệ tử nghĩ việc tháo mặt nạ chỉ là Cung chủ nói đùa thôi. Cung chủ đã kiên quyết như vậy, đệ tử tháo xuống ngay đây.” Hắn không nói chuyện nữa mà nâng tay tháo mặt nạ xuống. Toàn Cơ tuy rằng cáu tiết nhưng vẫn rất hiếu kì về dung mạo của hắn. Nào ngờ mặt nạ vừa được tháo xuống đã lộ ra khuôn mặt chi chít những vết sẹo lớn, vừa nhìn là biết người ra tay phải ngoan độc khôn cùng, vết nào vết nấy đều là đường trí mạng. Ngũ quan hắn đã hoàn toàn bị phá huỷ, trông nanh ác quỷ quái, khiến hai người chấn động không thôi.

Vũ Ti Phượng nói: “Ngươi… Mặt của ngươi sao lại thành như vậy? Trước kia đâu có thế…?

Ánh mắt Nhược Ngọc vẫn bình tĩnh, lại đeo mặt nạ lên, thấp giọng trả lời: “Đã doạ đến Cung chủ rồi, là đệ tử không phải phép.”

Vũ Ti Phượng cau mày nói: “Đệ tử cung chủ gì chứ! Ngươi đứng lên trước đã rồi nói rõ ràng cho ta. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là người của Phó cung chủ phải không? Những vết thương này đều là do hắn gây ra?”

Nhược Ngọc chậm rãi đứng dậy, phủi qua mặt nạ, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Chuyện quá khứ còn nhắc lại làm gì chứ. Ngươi cũng không cần giả khoan hồng độ lượng với ta. Ngày đó ta ra tay độc ác không ngần ngại cũng chưa từng nghĩ rằng các ngươi có thể tha thứ cho ta.”

Lại còn tỏ vẻ thản nhiên có lý như vậy! Sắc mặt Toàn Cơ xanh mét, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí trừng hắn. Nếu không phải bị Vũ Ti Phượng ngăn cản, nàng nhất định sẽ một kiếm chặt hắn làm đôi. Vũ Ti Phượng ra chiều suy nghĩ rồi mới nói: “Nếu ngươi đã không chịu nói vậy thì để ta đoán thử. Tuy rằng ta không biết tại sao Phó cung chủ lại lệnh cho ngươi đi giết Mẫn Ngôn, nhưng dù thế nào, ngươi cũng vẫn đi. Mẫn Ngôn nói trước khi ngươi xuống tay đã nói ra rất nhiều bí mật của Ly Trạch cung, còn định tháo mặt nạ xuống. Hay… ngươi thật sự không muốn giết người?”

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ