Ô Đồng không ngờ rằng người đến không phải là Linh Lung mà là Toàn Cơ.
Hắn đối với tiểu cô nương này có chút kiêng kỵ, nàng từ xa đáp tới, một thân áo trắng phiêu phiêu giữa trời không, toàn thân vụt sáng, trong óc hắn bỗng thoáng qua một ý nghĩ rằng nàng không phải người thường.
Bất quá sau khi thấy khuôn mặt trừng trừng sát khí, phẫn hận như muốn nghiền nát tất thảy của cô nương bạch y kia, lòng hắn thình lình cảm thấy vô cùng khoái hoạt.
"Ô!" Hắn kêu lên một thanh, nhàn nhã tựa vào thụ thượng, hài lòng thỏa dạ nhìn chằm chằm Toàn Cơ ngùng ngụt lãnh khí đang tiến đến, nàng từ ngạc nhiên chuyển thành thống hận cực độ, sát khí không kìm được phát ra mạnh mẽ, không nói một lời vung kiếm đi lên.
Ô Đồng vẫn yên lặng, một chút cũng không muốn động, nhưng thuộc hạ phía sau hắn đã sớm nhào lên chống chọi với công kích mãnh liệt của Toàn Cơ.
Tìm chết!
Toàn cơ mày liễu dựng đứng, đang muốn một nhát tiêu diệt gọn ghẽ đám yêu ma không biết trời cao đất rộng đang lao đến không ngừng này thì băng ngọc trong tay nàng bỗng nhiễn ông ông rung mạnh, ngân lên một trận âm thanh thanh thúy, vang vọng.
Nàng vì điều này mà ngây người một chút xém chút đã bị một yêu ma chém đôi mặt.
Đằng xà tưởng rằng tới nơi này sẽ được một trận huyết vũ, thống khoái chém giết một hồi, ai ngờ đâu ở bất Chu sơn này chỉ còn sót lại mấy vụn mèo, chó lặt vặt làm hắn nhất thời hứng thú sụt giảm trầm trọng, chẳng buồn nhếch mắt.
Hắn khoát tay, vui vẻ hạnh phúc ngồi thiền định, mê mẩn, mãn nguyện bên mỹ thực.
Toàn Cơ phát ngốc, Đằng Xà bỏ bằng hữu, chạy theo mỹ thực, cuối cùng chỉ còn lại Tử Hồ chiến đấu cũng lũ yêu ma, nàng cũng không am hiểu lối đánh của bọn chúng lắm, chỉ thấy chúng đánh 2 ba cái rồi ngoan ngoãn rút lui, cũng không ý định có đuổi theo ngăn cản bọn nàng nhập xào huyệt, chỉ thận trọng lùi dần rồi nhất tề vây quanh Ô Đồng, đề phòng nhìn bọn nàng.
"Các ngươi như vậy là sao ? Vừa rồi còn đằng đằng sát khí, đồng lòng hăng hái, chiến khí bừng bừng đi !"
Tử Hồ không rõ nguyên nhân nhăn nhăn mi dò hỏi. Nàng hiển nhiên càng không hiểu ý hai người đồng bọn của mình, không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa.
Đằng Xà "Thiết"một tiếng, buồn bực kêu lên : "Không làm, không làm ! Ta không muốn làm! Có mỗi vài tên tép riu như vậy cũng đến lượt lão tử đây phải ra tay sao ? Các ngươi tự mình giải quyết đi, lão tử không phụng bồi !
Tử Hồ đối với Đằng Xà nhất mực tôn kính không dám ngỗ ngược làm trái lời hắn, đành phải quay đầu nhìn Toàn Cơ.
Nàng đang đứng ngơ ngác một chỗ nhìn chăm chú băng ngọc kiếm trên tay, không biết đang nghĩ gì : "Ngươi sao vậy ? Lần nào đến đây cũng kêu lên "
Tử Hồ đưa mắt nhìn băng ngọc trong tay Toàn Cơ không ngừng ngân nga, thân kiếm phát ra những ánh bạc lấp lánh, nhẫn không được băn khoăn nghi vẫn trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Tarihi KurguQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...