Xuân đi hạ tới, lúc này đã vào giữa tháng năm, hai bên đường phủ tràn những bụi hoa dại đỏ như diễm hỏa, rực rỡ như phượng hoàng tung cánh chuẩn bị bay lên không trung, tầng tầng lớp lớp tựa như một tấm thảm khổng lồ trải dài bất tận đến chân trời.
Tuy nói mới tháng năm, nhưng năm nay cái nóng đến tựa hồ sớm hơn mọi năm, mặt trời chói chang, hừng hực phả thứ nắng gay gắt xuống nhân gian, quả thật là hương vị của mùa hè.
Chạy qua chạy lại, mồ hôi đã tướp táp tuôn, chỉ hận sau lưng không thể mọc ra đôi cánh rồi một đường bay thẳng tới khách điếm.
Vậy mà bên đường lại sinh ra hai cái con người kì lạ dưới cái nắng đốt da, nướng thịt này lại nhàn tản, mỗi người đủng đỉnh ngồi trên lưng một con lừa, thảnh thơi di chuyển từng bước chậm rì rì dưới ánh nắng gay gắt.
Hai người đều đội nón che khuất diện mạo, một trong hai người vòng eo thực nhỏ, dáng người mảnh mai, xinh xắn, hai bên eo dắt hai thanh bảo kiếm, đôi bàn tay giữ trên cương ngựa một ngón thon dài, trắng trong, mịn màng như bạch ngọc, áng chừng là một thiếu nữ xinh đẹp.
Nguyên lai chính là bộ đôi Toàn Cơ – Đằng Xà hai người (đang trong hành trình truy phu đi).
Hơn một năm nay hai người cơ hồ đi khắp đông tây nam bắc từ tiểu trấn đến đại thành, tất cả các địa phương có thể tìm đều đã đi không dưới một lần, nhưng tung tích Vũ Tư Phượng cùng Liễu Ý Hoan thì vẫn bặt vô âm tín, như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian, nửa điểm dấu tích cũng lần không ra.
Lặn lội đường xa quả thật cực khổ không ít, bất quá hai người đều đạo hạnh cao thâm, đông không ngại lạnh, hè không sợ nóng, hơn nữa cuộc sống nay đây mai đó, cuộc đời là những chuyến đi, mỗi địa phương lại có những loại mỹ thực, sơn hào hải vị riêng đối với Đằng Xà quả thực là vô cùng có sức dụ hoặc, vô cùng quyến rũ, cho nên thành ra hơn một năm chu du này hắn một câu oán giận cũng không có, vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, không những vậy còn vui vẻ bồi nàng chạy ngược chạy xuôi, thích ý, mải mê đến nỗi quên cả trời đất.
(Nguyên văn là bất diệc nhạc hồ: ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất)
Bởi vì tìm đến sắp lật tung vùng Trung thổ lên mà vẫn không mảy may có một chút dấu vết của Tư Phượng nên Toàn Cơ suy đoán hắn có thể hay không đã ra hải ngoại.
Thường nghe nói hải ngoại là địa bàn của yêu ma, dân tình quái dị, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt so với Trung thổ hoàn toàn bất đồng.
Tuy là nói lần này đi chủ yếu là tìm Tư Phương nhưng một năm nay du sơn ngoạn thủy, không nơi nào trên Trung thổ là chưa đi qua, nên kiến thức so với trước quả thực khác xa, lại nói kiến thức đúng là mật ngọt, đã nếm thật khó bỏ được, chính vì thế đối với cái địa phương hải ngoại thần thần bí bí kia nàng thập phần hiếu kì, nhịn không được muốn tìm tòi một chút, biết đâu có thể lật được tấm màn về quá khứ của mình.
Thế là hai người liền đến Tây cốc Biên Thùy trấn, nghe nói nơi này có bến cảng, có thể từ đây vượt qua hải dương tới vùng hải ngoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/223442490-288-k438955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Ficción históricaQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...