Chương 14: Phượng Hoàng cùng bay (tứ)

1.4K 18 0
                                    

Đại cung chủ vẫn một mực trầm lặng, Liễu Ý Hoan thấy hắn cố chấp như thế trong lòng không khỏi phát giận, lạnh nhạt nói: "Được, ngươi không nói, ngươi không nói vậy để ta nói! Cũng để cho Tư Phượng biết cha mình là hạng người gì! Tư Phượng ngươi nghe cho kĩ, năm cha ngươi xuất môn..."


Đại cung chủ đột nhiên dang tay, Liễu Ý Hoan lập tức cảnh giác bảo vệ trước người, quát: "Làm gì? Muốn động thủ sao?!"


 Đại cung chủ phất tay áo, điềm nhiên nói: "Không được hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi thì biết cái gì chứ?"


"Không sai, ta quả thực cái gì cũng không biết." 

Liễu Ý Hoan cười cười, "Người biết rõ lại không chịu hé miệng một câu, người không biết rõ ta đây cũng là nghe mấy lời đồn xằng bậy bên ngoài, thay vì để hài tử của ngươi suy nghĩ lung tung không bằng chính ngươi đàng hoàng kể lại rõ ngọn ngành đầu đuôi cho nó nghe. Ngươi nhẫn tâm đem Ly Trạch cung cục diện đang rối rắm như vậy đặt vào tay nó vậy mà lại không cho nó biết nguyên do là sao?"


Đại cung chủ tiếp tục không nói chuyện, bỗng nhiên lại hướng ánh mắt trầm mặc về phía Vũ Tư Phượng, nửa buổi mới thấp giọng nói: "Tư Phượng, con... Muốn biết chuyện xưa của cha mẹ sao? Thực ra có rất nhiều chuyện không cho con biết cũng bởi vì muốn tốt cho con."


Sắc mặt Vũ Tư Phượng tái nhợt, không biết là đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới xoay người lẳng lặng nhìn Đại cung chủ, nói nhỏ: "Xin... Xin người hãy cho con biết chuyện của mẹ con." 

Trên thế gian này không ai là không quan tâm đến cha mẹ của mình, hắn cũng không ngoại lệ, tuy nói từ nhỏ đã lớn lên ở Ly Trạch cung, ở cùng nhiều người như vậy cũng không tính là trơ trọi nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu vui vẻ hắn lại không khỏi cảm thấy mờ mịt vô định, cảm giác nghẹn ứ nặng nề như bị bóng đè. 

Cảm giác ấy hắn không bao giờ muốn nhớ đến, một chút cũng không.


Đại cung chủ thở dài một tiếng, rũ mi mắt xuống, chậm rãi hồi tưởng lại từng mảng từng mảng ký ức. 

Qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mà Liễu ý Hoan đang có ý định mở miệng thúc giục, Đại cung chủ lúc này mới mở miệng: "Thời điểm lần đầu tiên ta gặp mẹ con, khi đó ta còn lớn hơn con vài tuổi..."


Lúc đó, quỷ củ Ly Trạch cung còn chưa nghiêm ngặt như bây giờ, đệ tử trẻ tuổi vẫn có thể tùy ý xuất cung, đi khắp nơi thăm thú, tuy nhiên vẫn phải thề không được tháo mặt nạ xuống, thề không được cùng nữ tử ngoại giới phát sinh quan hệ, đó là những quy định bất di bất dịch. 

Còn một số quy định khác vi phạm nhỏ thì cũng không sao. 

Hắn lần đầu tiên xuất quan cũng là lần đầu tiên được thấy sự phồn hoa mỹ lệ của thế gian, nơi ca múa tưng bừng mừng cảnh thanh bình xinh đẹp vui mắt, nơi thì thanh sơn bích thủy trùng trùng điệp điệp... 

Nếu lấy Lý Trạch cung ra so thì nơi đó quả thực chẳng khác nào cái nhà giam.


Hắn cũng giống như vô số sư huynh đệ khác, bị cảnh tượng kiều diễm nơi đây hấp dẫn, lưu luyến quên đường về, có rất nhiều người đều lựa chọn rời khỏi Ly Trạch cung, dừng chân tại nơi phồn hoa thu hút này, cùng nữ tử phàm nhân vẽ nên một chuyện tình thật đẹp thật lãng mạn rồi cùng nhau thành gia lập thất sinh con đẻ cái. 

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ