Toàn Cơ quay mặt đi tránh ánh mắt Tử Hồ, nửa buổi, nàng mới nói: "Kỳ thực, có rất nhiều chuyện ta không thể nhớ được. Cho nên cái gì ân oán vướng mắc ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là... nếu như không giết hắn, ta liền không thể quay về. Lại nói Vô Chi Kỳ ngươi, ngươi trước kia bị coi là đại yêu ma nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu phải không? Khi làm chuyện xấu, chẳng lẽ ngươi không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình phải trả giá sao?"
Tử Hồ vội la lên: "Hắn không làm chuyện gì sai cả! Ngươi cái gì cũng không biết!"
Toàn Cơ giọng lạnh nhạt: "Ngươi làm chuyện xấu xa đều có rất nhiều lời ngụy biện cho hành vi sai trái của bản thân, nhưng vô luận là biện giải thế nào sự thật vẫn chỉ có một. Nếu hắn không làm chuyện gì tổn hại đến người khác thì vì cớ gì lại bị giam cầm ở đây?"
Tử Hồ sắc mặt tái nhợt, ngơ ngẩn nói: "Không sai, sự thật vẫn luôn chỉ có một nhưng đúng sai thì không có tuyệt đối. Ngươi không thể chỉ tin lời của của mấy vị trên Thiên Giới kia rồi xuống đây bày ra bộ dạng bênh vực kẻ yếu."
Lời này tựa hồ có chút quen tai, dường như đã từng có người nói với nàng như vậy, trên đời này không có gì trắng thuần khiết không chút tì vết cũng không có cái gì đen tối dơ bẩn đến tột cùng.
Mỗi con người đều có hai mặt trắng đen trong tâm hồn cho nên các sự việc trong mắt mỗi người lại được lí giải khác nhau.
Toàn Cơ vẫn chỉ luôn kiên trì với quan điểm của chính mình, trước nay chưa từng chịu nghe người khác phân tích đúng sai, đại sư huynh đã từng nhẹ giọng khuyên nhủ nàng, nói nàng như vậy là không được, đó là một tính xấu, dễ dàng khiến người ta bế tắc, chui vào ngõ cụt.
Nàng lại vô tâm mà đáp lại: "Đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên đầu muội."
Nhưng, thời gian dần qua đi, lớn hơn một chút, gặp càng nhiều người, cũng xảy ra rất nhiều chuyện nàng mới dần hiểu ra, cứ tâm tâm niệm niệm làm theo ý của riêng mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu đáng sợ.
Một người tồn tại giữa dòng nhân sinh này không thể chỉ thu hẹp trong thế giới của riêng mình, giống như nàng vậy, để bây giờ phải chịu một cái giá quá đắt, nàng khiến Tư Phượng mang theo trái tim đau đớn mà ly khai, lúc này nghĩ lại muốn vãn hồi đã không thể được, hắn đã sớm đi xa, đi xa rồi, chẳng còn hắn ở bên cạnh nàng nữa.
Toàn Cơ hít một hơi, gục đầu xuống nói nhỏ: "Ta cái gì cũng không nhớ được..."
Lời còn chưa dứt, Vô Chi Kỳ đã đột nhiên nói chen vào: "Cái gì cũng không nhớ được, vậy lời nói vừa rồi của ngươi là lừa ta?"
Toàn Cơ sửng sốt, nhất thời minh bạch hắn đang nói đến chuyện hai người là bằng hữu kia, liền đáp lại : "Ta không lừa... Người như ngươi, ai lại không nguyện ý làm bằng hữu chứ ?
Vô Chi Kỳ cười hắc hắc, từ trên giường nhảy dựng lên, đi về phía Toàn Cơ.
Tử Hồ vội kéo lấy y phục của hắn, kêu nhỏ: "Vô Chi Kỳ, ngươi đừng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Ficción históricaQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...