Toàn Cơ cùng Đằng Xà đi theo phán quan trở lại ấp đó , nơi đó cảnh sắc vẫn như cũ, nửa phần cũng không đổi, Ngoài cửa thành Sông Vong Xuyên như trước sặc sỡ, đủ sắc màu biến đổi hư ảo, hai bờ sông bỉ ngạn hoa toát lên vẻ đẹp hừng hực khí thế của thứ hoa độc tôn, cả biển hoa rực rỡ trải dài thành một tấm thảm khổng lồ, yêu mị như được ghép bởi hàng nghìn, hàng vạn dòng máu tươi rói.
Toàn Cơ cảm thấy một thứ cảm giác thân thuộc, xen chút tình hoài niệm, hai thứ cảm xúc kì lạ ấy đan xen hòa lẫn vào nhau khiến nàng nhịn không được mà mỉm cười.
Phán quan đi theo cũng cười nói: "Còn nhớ lúc ở đây ngươi suốt ngày lưu luyến không rời được cảnh tượng lộng lẫy trên bờ vong xuyên sao?"
Toàn Cơ gật đầu nói: "Ân, có chút ấn tượng. Chính là ta có nghĩ thế nào cũng không lôi được mảnh kí ức ấy ra, hiện tại cũng vô cùng mơ hồ mà thôi."
Phán quan thấp giọng nói: "Là tạo hóa, là kiếp nạn, mọi thứ chỉ có thể trông đợi vào chính ngươi. Về sau ngươi sẽ thông suốt tất cả."
Đằng Xà cả quãng đường nghe bọn họ ta ta, ngươi ngươi toàn những chuyện mạc danh kì diệu mà hắn nghe không hiểu, nên không khỏi mất bình tĩnh lớn tiếng cắt ngang : "Ít nói mấy lời vô ích được hay không? Vô chi kỳ đâu? Chẳng lẽ nào hắn bị nhốt tại ấp đó?"
Hắn mất sức rống to như vậy cũng chẳng làm mất không khí hòa hợp, vui vẻ giữa phán quan và Toàn Cơ nhưng lại có công dụng hiệu quả trong việc dọa cho lũ tiểu quỷ và âm sai gần đó một trận rét run.
Mấy tên đại nhân ở ấp này hiển nhiên đều có chút kiến thức hơn nơi khác một ít, hiểu được Đằng Xà và Toàn Cơ có thân phận không hề tầm thường, vội vàng chạy trối chết.
Mấy cái tiểu quỷ trên đường đi chạm phải ánh mắt lưu luyến, đầy hứng thú của Toàn Cơ đậu trên cái bướu thịt trên đỉnh đầu bọn hắn, hiển nhiên cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm, mải móng dùng tay che đi cái bướu, đồng thời cúi đầu lặng lẽ tìm địa phương kín đáo, an toàn trốn đi.
Phán quan cười nói :"Ngươi mới quấy phá nơi này có vài ngày mà danh tiếng đã lan đến tận đây, đem dân chúng nơi này hù dọa cũng không nhẹ."
Hắn cũng không để ý thấy sự nôn nóng của Đằng Xà, thong thả dẫn bọn họ đến trước một tòa nhà có ban công hoa mĩ, nơi này quả nhiên mĩ lệ, lộng lẫy lầu cao ngói đỏ, tầng lầu điệp thúy, đặc biệt là nét kiến trúc vô cùng kì lạ của mái hiên.
Đó là một mái hiên cao, hếch lên, kiêu ngạo như phượng hoàng tung cánh, đi khắp thế gian, tìm mỏi mắt có lẽ cũng không gặp được cái thứ hai có khí thế ngạo nghễ như tòa lầu trước mắt họ.
"Ta phải đi bẩm báo với Hậu Thổ đại đế rõ ràng sự việc, phải có sự cho phép của ngài, bằng không đến cả ta cũng không thể tùy tiện nhìn thấy Vô Chi Kỳ. Nhị vị xin mời đi theo ta."
Đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra được người bên trong. Phán quan cùng hai người bọn họ theo kẻ kia đi vào trong, dọc con đường dẫn đến phòng ốc của Hậu Thổ đại đế cảnh vật hoa lệ không gì miêu tả hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/223442490-288-k438955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
HistoryczneQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...