Ý của Vũ Ti Phượng là, còn hai tháng nữa Thiên đế mới tới núi Côn Luân, trong khoảng thời gian này, nhóm bọn họ sẽ trở về Ly Trạch cung trước để giải quyết cho xong vụ Quân Thiên hoàn, cũng coi như là đỡ đi một chuyện. Ai ngờ còn chưa nói xong đã bị Vô Chi Kỳ không chút thương tình bác bỏ.
“Chẳng lẽ còn muốn lão tử đưa đến tận cửa sao?” Vô Chi Kỳ hỏi, giọng kiêu ngạo vô cùng khiến Vũ Ti Phượng không biết phải nói tiếp thế nào.
“Muốn lấy lại thì tự dẫn xác đến mà lấy đi. Để ta xem bọn chúng có bản lĩnh gì.”
Toàn Cơ thấy Liễu Ý Hoan và Vũ Ti Phượng miệng đều ngậm tăm liền hỏi: “Vô Chi Kỳ, trước kia ngươi từng nói Ly Trạch cung phản bội ngươi, chuyện đó rốt cuộc là thế nào vậy?”
Vô Chi Kỳ dường như cũng không muốn trả lời vấn đề này, chống đầu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là Tử Hồ đẩy đấy mấy cái mới uể oải đáp lại: “Kiếp này của ngươi có một tỷ tỷ phải không? Ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày tỷ tỷ của ngươi vì một món bảo bối nào đó là bán đứng ngươi cho kẻ thù, trong lòng ngươi sẽ có cảm giác gì?”
Toàn Cơ sửng sốt một chút mới ngập ngừng: “Linh Lung sao có thể làm chuyện này…”
Vô Chi Kỳ nhún vai: “Trước kia ta cũng cảm thấy không thể, ta với người kia là huynh đệ bao năm, cùng nhau trải đủ hoạn nạn khó khăn, trước giờ chưa từng nghi ngờ đối phương. Khi đó có lời đồn, trên trời truyền xuống tin có thiên nhân tìm thấy món bảo bối bị mất đã lâu, cất trong bảo khố. Hai chúng ta đều dã tâm bừng bừng, cảm thấy chính mình chẳng có gì thua kém thần tiên trên trời, vậy cớ gì bọn họ có bảo bối để cất giữ mà chúng ta ngay cả cái rắm cũng không có. Sau đó, bọn ta liền tới núi Côn Luân, thừa dịp trời còn chưa sáng tỏ, lén lút trộm bảo vật của Thiên Đình… Aizz, các ngươi cũng biết đấy, bảo vật đó chính là Quân Thiên Sách Hải. Cuối cùng tên thần tiên đó thế nào thì ta cũng không biết, dù sao thì ta cũng chỉ ôm tâm tư trộm đồ mà tới thôi.”
“Quân Thiên hoàn đối với ta vô dụng nhưng đối với huynh đệ kia là bảo vật hộ thân, mà Sách Hải câu lại khiến ta yêu thích không buông tay, cho nên ta để lại Quân Thiên hoàn cho gã. Ta đoán, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đó.”
Vũ Ti Phượng lại hỏi: “Vị huynh đệ kia của ngươi muốn chiếm cả hai làm của riêng sao?”
Vô Chi Kỳ lắc đầu, cười nói: “Cũng không phải vậy. Một khi có Quân Thiên hoàn, yêu lực của gã sẽ không ngừng tăng lên, nên khi có được tất sẽ mừng rỡ khôn nguôi vì có được thần khí tốt. Mà việc trộm cắp này chỉ có mình ta làm, gã không đi nên nghi ngờ ta còn giấu giếm bảo bối khác không cho gã biết. Nghĩ lại cũng khéo kì lạ, việc ta trộm bảo vật rất nhanh đã bị các thần tiên phát giác, phái người xuống bắt ta. Đó cũng là lần đầu tiên ta dùng Sách Hải câu, chỉ khua dây một lúc mà các thần tướng hạ giới đã chết phân nửa. Vũ khí này thật lợi hại hết sức —— đương nhiên, một trận này cũng khiến uy danh của ta bay tới Thiên giới, trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Bọn họ bày trăm phương nghìn kế muốn chế phục ta, về sau mới phát sinh thành nhiều chuyện như vậy… Đó là chuyện lúc sau. Lại nói tới vị huynh đệ kia của ta, gã thấy Sách Hải câu có uy lực lớn đến vậy càng thêm khẳng định ta giấu gã bảo bối khác. Lần đầu tiên bọn ta xung đột lớn như thế, cuối cùng ta giận dữ ném Sách Hải câu cho gã để gã tự mình kiểm nghiệm. Nhưng Sách Hải câu vào tay gã thì đến ngọn cây cũng không móc trúng, chứng tỏ thần khí này không thích hợp với gã. Ta cho rằng gã thấy vậy cũng từ bỏ rồi, không ngờ gã ngoài mặt tỏ vẻ thân thiết như thường, trong lòng lại vẫn khăng khăng cho rằng ta giấu giếm gã. Aizz, thực ra ngay từ khi quen gã, ta đã biết gã là người hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt, cái gì cũng để trong bụng. Cũng giống như độc xà nham hiểm, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cho đối phương một kích trí mạng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Ficção HistóricaQuyển 5: Phượng hoàng nở hoa 45 chương nhe cả nhà Quyển 6 : Chương 1 -6 Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình...