028. [Vé] Địa điểm: Nhà Yoongi

80 11 3
                                    

Bạn mở mắt, thấy mình tuy đang ở trong nhà nhưng lạnh vô cùng. Yoongi đang nằm dài hí hoáy ghi chép gì đó, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá một màu. Viết được vài dòng, cậu lại xé, vò thành một cục vứt đi. Xung quanh cậu chắc cũng có hơn chục cục giấy to lớn đủ kiểu. Đến lúc bạn đếm tới cục thứ năm bị Yoongi vứt thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Yoongi nhíu mày, im lặng. Đợt gõ thứ hai cậu mới lên tiếng:

"Ai đó?"

"Là em, Jungkook!" Giọng nói ấy vừa yếu vừa run rẩy.

Yoongi nhổm dậy ngay lập tức và chạy ra ngoài, chân chỉ xỏ một đôi dép lê. Đến trước cổng cậu khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi mới từ từ mở cửa.

Một Jungkook cả người đầy tuyết, run lẩy bẩy xuất hiện trước mặt Yoongi. Bạn ngước nhìn đồng hồ trong nhà, nhận ra đã 11 giờ đêm nhưng Jungkook vẫn còn mặc đồng phục đi học.

"Đói hả?" Yoongi nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới. Thằng bé gật gật đầu.

"Nhà chỉ còn mỳ gói, có được không?" Yoongi lại hỏi, thằng bé vẫn chỉ gật đầu.

"Vô đi." Yoongi nhường chỗ cho thằng bé lúi cúi chạy vô trong.

Jungkook phủi sạch tuyết trên người rồi mới dè dặt bước vô nhà. Trong nhà thật ra cũng chẳng có gì, bàn ghế đều cũ, giấy tường bong tróc. Bóng đèn phía trên đã hư hết ba cái, chỉ còn duy nhất một bóng cũng đang chập chờn như sắp chết. Jungkook không dám ngồi xuống, vẫn cứ đứng sớ rớ gần cửa ra vào. Yoongi sau khi khoá cổng thì cũng đi vô, tiện tay đẩy Jungkook vào sâu trong nhà.

Cậu đi vào phòng ngủ đem ra một cái chăn bông to và thảy lên đầu Jungkook, thằng bé ngay lập tức quấn quanh mình như một con sâu khổng lồ. Năm phút sau Yoongi đi ra từ trong nhà bếp, trên tay là một nồi mỳ bốc khói nghi ngút. Hai mắt Jungkook sáng rỡ.

"Từ sáng đến giờ có ăn gì chưa?" Yoongi hỏi trong lúc thằng bé đang ngấu nghiến nồi mỳ.

Jungkook lắc đầu.

"Bố lại đi nhậu nữa à? Còn mẹ thì sao?"

"Ẹ em..." Jungkook cố nói với cái miệng đầy mỳ "...i về nhà oại rồi..."

Yoongi lắc đầu: "Riết rồi anh không biết chú mày có bố mẹ hay không nữa?"

Jungkook cười gượng gạo, quay lại tập trung chuyên môn.

Lúc Jungkook chén sạch đến giọt nước cuối cùng trong nồi thì Yoongi đã ngủ gật bên cạnh. Cậu lờ đờ mở mắt ra và nói với giọng ngái ngủ:

"Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về đi. Nhớ khoá cổng."

Jungkook cầm cái nồi đứng yên một chỗ, vẻ mặt như có gì muốn nói.

"Sao còn đứng đó?" Yoongi cố mở cả hai mắt lên.

"Em..." Jungkook ấp a ấp úng "... có thể... ngủ lại đây đêm nay không?"

"Hả?" Yoongi há miệng ra.

"Em không muốn ở nhà một mình, lạnh lắm."

"Chứ chú mày thấy nhà anh ấm à? Tám năm nay anh không biết đánh vần từ Lò Sưởi là như thế nào đâu."

"Nhưng ít ra có anh ở đây..." Jungkook phụng phịu "Nhà em vừa lạnh vừa tối, lúc nào cũng chỉ có mình em. Em buồn lắm."

Yoongi há miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu trưng ra vẻ mặt cam chịu: "Nhà chỉ có một cái gối và một cái chăn à..."

"Em gối đầu đại cái gì cũng được..." Jungkook đánh hơi thấy mùi thành công nên phấn chấn hẳn lên "Chăn thì... đắp chung..."

"Anh mày từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngủ chung với ai hết."

"Em đâu phải con gái đâu." Jungkook cười hì hì, đắc ý nhìn người đối diện đang á khẩu.

"Ôi thôi mặc kệ chú mày đấy..." Yoongi chịu thua, lồm cồm đứng dậy ôm cái chăn bông đi vào phòng.

Jungkook cười tít mắt, ba chân bốn cẳng đem cái nồi xuống bếp. Bạn thì theo chân Yoongi đi vào phòng, thấy cậu trải gối và chăn nệm ra. Có mấy cái khăn lớn trong tủ cũng được cậu đem ra hết. Đâu đó xong xuôi, Yoongi đi kiểm tra cửa sổ xem đã đóng kín chưa, tiện tay lấy giấy nhét mấy cái khe hở trên tường. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân Jungkook vào phòng, cậu liền nằm cái đùng xuống nệm, lấy chăn trùm kín đầu.

"Em... vào nhé?" Jungkook thỏ thẻ, sau đó đẩy cửa bước vô "Hyung có muốn em tắt đèn không?"

Yoongi "Ừnm..." 1 tiếng nhỏ xíu dưới chăn. Jungkook tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Bạn chỉ thấy cái bóng lờ mờ của thằng bé đang dò dẫm tìm cái chăn.

"Aaaa mày đạp lên tay anh rồi!" Tiếng Yoongi la oai oái.

"Ối em xin lỗi!"

"Nhích ra chút xíu coi, tay chú mày lạnh ngắc à..."

"Tại lúc nãy em rửa chén..."

"Nằm yên đó nằm yên đó. Rồi....... Không được ômmm...."

"Người hyung ấm quá hà hihi~"

"Đang rờ chỗ nào đó? Biến thái à? Ơ cái thằng này..."

"Em có làm gì đâu..."

"Này cho nguyên cái chăn luôn đấy, mày tránh xa anh ra..."

"Không... đã bảo đắp chung mà..."

"Anh mày vẫn muốn lấy vợ, mày đừng có..."

"Em có làm gì đâuuuuu......."

"ỐI CHA MẸ ƠI... ĐỪNG CÓ CHỌT CHÂN VÀO CHỖ ĐẤY LẠNH LẮMMM!!!"

"Chỗ này ấm thế nhỉ?"

"MÀY CÚT VỀ NHÀ NGAY CHO ANH!"

"An tuê~~~~"

Bạn ôm bụng cười nắc nẻ, về đến hiện tại vẫn cười như điên.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ