046. [Vé] Địa điểm: Hành lang bệnh viện

71 10 0
                                    

Bạn mở mắt, mém tí nữa bị tông bởi 1 đoàn bác sĩ và y tá đang hết sức vội vã chạy qua. Lấy lại hơi thở, bạn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng ở một hành lang bệnh viện khá khang trang và sạch sẽ, thậm chí có phần... đắt tiền. Bạn đoán, có lẽ đây là nơi Jimin chữa bệnh. Chắc chắn là vậy.

À không, thành thật chia buồn, bạn đã đoán trật lất. Bởi bạn vừa nhìn thấy Jin đi ra từ 1 phòng bệnh, mặt xanh xao và nhợt nhạt.

Jin ôm 1 bên khuỷ tay được băng trắng, nặng nề lê thân mình bước từng bước. Được vài bước anh dựa hẳn vào tường, lắc lắc đầu. Bạn tiến lại gần Jin, thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra với Jin.

"Sao anh không nghỉ ngơi thêm chút nữa?" Một giọng nói vang lên sau lưng bạn.

Bạn quay lại, thấy Hoseok đang đứng gần đó, trên tay cầm một bọc đồ lỉnh kỉnh. Jin cũng ngạc nhiên hệt như bạn.

Hoseok tiến đến đỡ lấy Jin và dìu anh ngồi xuống một băng ghế gần đó. Sau đó mở bọc, lấy một hộp sữa chìa ra trước mặt Jin.

"Uống không?"

"Không, cám ơn." Jin lắc đầu.

Hoseok nhún vai, cất hộp sữa lại vào bọc: "May quá, còn đúng một hộp này, không thì chút nữa Jimin nó lại la hét ầm ỹ cho xem."

"Jimin cũng đang ở đây á?" Jin quay sang nhìn Hoseok, tròn mắt ngạc nhiên.

Jimin? Quả nhiên, cứ liên quan đến bệnh viện là có mặt của Jimin, bạn thầm nghĩ.

"Đương nhiên rồi, đây là bệnh viện nhà Jimin mà. Bố mẹ anh không nói lí do họ chuyển anh trai anh đến đây à?"

Jin đảo mắt như ráng nhớ ra gì đó, sau đó "À~" một tiếng.

"Bệnh viện này tiện nghi thật, tốt hơn cái bệnh viện trước kia của anh trai anh nhiều."

Hoseok bật cười, dù rất nhỏ nhưng bạn cảm thấy tiếng cười đó có pha chút mỉa mai.

"Đương nhiên phải tốt rồi. Đây là bệnh viện tư nhân, anh đưa họ tiền, họ sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Họ không chỉ làm mọi thứ để cứu anh, họ thậm chí có thể giết người vì anh nữa."

Sắc mặt Jin vốn đã hồng hào lên 1 chút, sau khi nghe câu đó của Hoseok liền xấu trở lại:

"Cậu nói vậy có ý gì?"

"Thì tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, anh giật mình cái gì?" Hoseok cười cười "Dù sao thì... bệnh viện là nơi người ta chết hằng ngày, không phải sao?"

Jin thoáng im lặng, không biết là đồng tình hay phản đối câu hỏi của Hoseok. Nhưng ngay sau đó anh làm vẻ mặt tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra.

"Quên chuyện đó đi. Jimin thế nào rồi? Anh đến thăm nó có được không?"

"Thôi khỏi đi, trông anh bây giờ gớm lắm, đừng có doạ nó. Nó chỉ bị giữ lại đêm nay, sáng mai là có thể đi học lại."

"Ồ..." Jin thốt lên, tỏ ra đã hiểu. Bầu không khí lại trở về ngượng ngập và khó chịu.

"Lúc nãy..." Đến lúc bạn cảm thấy Hoseok sắp chịu hết nổi và bỏ đi thì Jin lại lên tiếng "... câu đầu tiên của cậu... bộ cậu từng trông thấy anh trước đó rồi sao?"

"Ừnm... thấy vài lần rồi." Hoseok tỏ ra đó không phải là điều gì ghê gớm lắm "Tôi có gặp bố mẹ anh lúc họ đến chào mẹ Jimin, anh Sungjo cũng có chạm mặt mấy lần. Tôi thậm chí thấy lần anh bị ngất trên cầu thang và được khiêng đi cấp cứu."

Jin cứng người lại, chỉ trố mắt ra nhìn Hoseok.

"Hèn chi tôi toàn thấy anh ăn mấy món bổ máu, nhất là gan heo, nhìn thôi cũng thấy ớn rồi. Cả cái lần anh bị ngã xe đạp, mẹ anh làm như thể anh bị gãy cái chân hay tay nào đó."

"Hoseok..."

"Là Thalassemia* đúng không?" Giọng Hoseok vẫn dửng dưng như cũ "Cả đời cũng không khỏi đâu. Sau khi rút cạn máu anh, họ sẽ vứt anh đi thôi."

"Im đi Jung Hoseok!" Jin gằn giọng. Đây là lần đầu tiên bạn thấy Jin đáng sợ như thế "Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Không biết á? Vậy anh có biết không, hay anh chỉ giả vờ không biết?" Hoseok đứng dậy "Thỉnh thoảng tôi thấy anh còn tội nghiệp hơn cả tôi, Kim Seokjin."

Hoseok bỏ đi, để lại một mình Jin ngồi lặng người trên ghế, dải băng trắng trên tay anh hơi thấm đỏ.

Bạn quay về hiện tại.

***

*Thalassemia (Thal) là bệnh thiếu máu tán huyết di truyền hay thiếu máu tán huyết bẩm sinh. Biểu hiện chính của bệnh là thiếu máu. Đây là một trong các bất thường di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Có khoảng 7% người dân trên toàn cầu mang gen bệnh này.

Bệnh có 3 mức độ: nhẹ, trung gian và nặng. Để điều trị bệnh này, có 4 cách:

1) Truyền hồng cầu từ người có cùng nhóm máu định kì. Điều trị cả đời.

2) Thải sắt bằng thuốc tiêm hoặc uống. Điều trị cả đời.

3) Cắt lách. Chỉ khi truyền máu ít hiệu quả hoặc lách to quá gây đau ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

4) Ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy). Hạn chế của phương pháp này là khó tìm được người cho tế bào gốc phù hợp.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ